QĐND - Ở chợ Cẩm Xuyên có một người đàn bà dở hơi tên Miêng. Cũng vì cái sự dở hơi, không lành lặn về tâm trí của chị mà người ta quen gọi chị là Miêng Đớ. Phiên chợ nào chị cũng lảng vảng ở các hàng quán. Các bà bán bún riêu thường thuê chị gánh nước, hoặc rửa bát.

Thế rồi chẳng hiểu do đâu… một thời gian người ta thấy cái bụng của chị cứ to dần. Người đoán già, kẻ đoán non, người ta rỉ tai nhau xì xào mỗi khi chị xuất hiện. Rồi một buổi sáng cả chợ được phen xôn xao khi thấy chị Miêng Đớ bế một hình hài đỏ hỏn, khóc oe óe trên tay. Cũng từ đó, chị không rửa bát và gánh nước thuê nữa mà thường cầm cái bị cói đi xin thực phẩm ở các quầy hàng thịt. Bởi bây giờ, chị không “tay làm hàm nhai” như trước, mà còn phải nuôi nấng thêm một sinh linh. Mỗi khi nhìn thấy bộ dạng lượt thượt khốn khổ của chị, các bà các cô không khỏi ái ngại. Không biết cái thằng đàn ông đốn mạt nào nỡ làm chuyện ấy, để đến nỗi một người đớ dở như chị lại mang thêm cái bổn phận làm mẹ.

Ở các hàng thịt, người ta biết hoàn cảnh của chị, nên hàng nào cũng dồn những miếng thịt mỡ bèo nhèo cùng với mấy miếng đầu thừa đuôi thẹo, đợi chị đến, nhét vào cái túi cói cho chị đem về nuôi con. Thương là thương cái đứa bé đang ngóng mẹ ở nhà, bởi thế, phiên chợ nào trong cái túi cói của chị cũng có đủ các thứ. Người cho cái bánh rán vàng rộm, kẻ cho tấm mía, quả dưa…

Một lần chị vô tình cầm miếng thịt của một mụ ba toa ở nơi khác mới đến chưa biết chị bị dở hơi cho vào túi, liền bị mụ kia trở sống dao bổ một nhát vào đầu, máu chảy toe toét. Cả cái chợ quê nháo nhác. Nhiều người xúm xít lấy giẻ băng bó vết thương cho chị. Thế mà chị cứ coi như không. Chị đưa tay quệt dòng máu đỏ tươi loe loét, ngửa mặt lên trời cười sằng sặc, rồi lững thững xách cái bị cói đi về phía bờ sông.

Sau lần ấy, có dễ đến cả tháng người ta không thấy chị Miêng Đớ lên chợ. Nhiều người đồn đoán chị ốm hay vì sợ quá mà bỏ đi. Thi thoảng nhớ đến, có người lại chép miệng, tặc lưỡi thương cho chị và thằng con.

Thế nhưng chị không hề ốm mà hết dở hơi mới lạ! Có lẽ cái đớ dở lâu nay tích trong đầu chảy theo máu ra ngoài hết rồi. Thì ra, trong trường hợp hi hữu, đôi khi bị bổ vào đầu lại có lợi. Có lẽ một vùng não bộ của chị bị ức chế, nhờ nhát bổ bằng sống dao của con mẹ hàng thịt đánh thức thần kinh vỏ não, chị tỉnh ra chăng?

Không biết là may mắn hay bi kịch, trí nhớ của chị Miêng Đớ dần được hồi phục. Những chuyện xảy ra từ trước đó, chị kể vanh vách: Vào một đêm hè, trời nực không sao chịu nổi. Chị đi lang thang dọc bãi ngô làng, rồi vòng ra bờ hồ sen. Chà! Mát quá! Mát như quạt hầu! Chị cởi cúc áo ngoài, ngồi tựa lưng trần vào bờ đê. Gió nồm Nam rười rượi thổi từ sông lên. Đang thiu thiu, chị bị một gã đàn ông vật ngửa ra rồi nằm đè lên. Vốn đớ dở, khi định thần lại thì chị đã bị lột hết ra rồi... Trong đầu chị vẫn nhớ như in cái lưng hơi gù.

Từ ngày khỏi bệnh, chị cứ lang thang đi tìm cha cho thằng Lạng (Có lẽ đây là tên hay nhất mà mấy bà hàng thịt nghĩ ra và đặt cho thằng con trai chị). Bất cứ gã đàn ông trung niên nào trông thấy chị đều phải đi thẳng. Ai cũng sợ đang cúi lom khom, chị Miêng Đớ tưởng gù, ôm lấy rồi la tướng lên rằng đây là chồng chị ta, thì tan nát hết sĩ diện.

Thi thoảng chị lại lên bờ hồ sen ngồi thờ thẫn. Dạo này chị ăn mặc tươm tất. Nếu không nghĩ chị dở hơi, người ta cứ tưởng một vợ anh nông phu nào đó đang chờ đón chồng đi xa về. Thực ra trước đây, chị dở hơi là dở hơi ở cái đầu thôi, chứ từ trước đến giờ trên cơ thể chị vẫn mang những nét nữ tính bởi các đường cong khêu gợi. Ngày nào chị cũng ngồi ngóng dọc con đường đê, làm cho những người đàn ông gù trong làng đi qua, ông nào cũng lo nơm nớp.

Một buổi chiều mùa hạ, người ta thấy chị Miêng Đớ đành dẫn thằng con trai lên hiệu cắt tóc của lão Chưng ở cuối chợ. Có lẽ trong ý thức của chị, đây là một người đàn ông hiền lành và cao thượng nhất. Những ngày tháng hâm dở dài dằng dặc của chị sống được là nhờ cái chợ quê, mà người thường xuyên cho chị ăn mỗi khi trời mưa gió chợ không có người là lão. Trong cái ý thức vừa lành lặn của chị, chị biết ở vào cái tuổi của lão, lại sống đơn độc thì lão cũng đang khao khát có một mái ấm gia đình. Thằng Lạng không có bố, nhưng có được một người cha tốt như lão, chắc chắn tương lai thằng bé sẽ được bảo đảm! Thế là trong cái lành lặn tâm thức chị cũng nghĩ được hành động “làm liều” của một kẻ dở hơi để mong tìm một người cha cho đứa con mình.

Chị chưng hửng bảo với lão Chưng:

- Con trai anh đấy!

Lão Chưng nghĩ chị còn dở hơi như mọi khi, quát:

- Mày nói cái gì đấy cái con hâm dở kia!

Dù là vậy, nhưng trong thâm tâm, lão rất thương hai mẹ con nhà Miêng Đớ. Người ta không may mắc bệnh chứ có phải bản chất thế đâu. Cái lần con mụ hàng thịt bổ sống dao vào đầu Miêng đớ, lão đã bỏ vội đồ nghề, để mặc người khách cắt tóc dở la oai oái, chạy ra băng bó vết thương cho chị. Cái tâm của lão là vậy!

Thằng Lạng đang đứng mân mê cái “tông đơ” cắt tóc, nghe mẹ nói, nó chẳng hiểu gì, hết nhìn mẹ rồi lại nhìn lão Chưng.

- Đấy! Bằng ấy tuổi nó đã mê nghề cắt tóc. Không con anh thì con ai?

Lão Chưng lâu nay sống cô độc, nghe chị Miêng Đớ nói thế, đã mủi lòng. Con ai không biết, nhưng mẹ con nhà nó đã dám đến với mình mà gọi là cha của thằng bé thì may mắn cho lão lắm rồi! Mình yêu thương nó, chắc nó cũng không nỡ bỏ mình khi đau ốm. Tuổi già của lão từ nay đã có người để nương tựa, đúng là trời cao có mắt! Lão cấu tai thử xem mơ hay tỉnh. Rõ ràng là tỉnh? Trước mặt lão không còn là Miêng Đớ nữa mà là một thiếu phụ ăn mặc sạch sẽ, tóc đen nhức, ngực nhô cao, mông nở, eo thon đang nhìn lão như chờ đợi.

Lão vội khép cánh cửa rồi hạ giọng:

- Cô đồng ý cho nó làm con tôi sao?

- Thì nó cũng đang muốn nhận anh là cha đó thôi!

Nghe chị Miêng Đớ nói đền hai chữ “cha – con”, lòng lão cũng thổn thức lắm. Bao nhiêu năm nay, lão mới có được cái cảm giác lạ đến vậy. Chiều hôm ấy mẹ con nhà chị Miêng ở lại ăn cơm với lão. Thế là lão Chưng nghiễm nhiên có vợ, có con. Mọi người sắp xếp cho chị Miêng giữ chân quét chợ. Sáng nào lão Chưng cũng được vợ bưng về cho tô phở hay bát tiết canh kèm một cút rượu trừ vào công quét chợ của mấy bà hàng thịt.

Từ ngày chị Miêng Đớ về ở với lão Chưng, chị ngày càng nữ tính. Đúng là “gái một con trông mòn con mắt". Mỗi buổi chiều, tranh thủ lúc vắng khách, lão Chưng cùng với thằng Lạng xúm vào quét chợ giúp chị. Chẳng mấy chốc cả một khu chợ đã sạch bong, không vương một cái rác nào.

Thời gian thấm thoát trôi, năm nay thằng Lạng đã học lớp chín. Nó thông minh, học giỏi, được nhà trường chọn đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Lão Chưng rất lấy tự hào về thằng con trai của mình. Chị Miêng cũng tất tả với công việc và lo chăm sóc cho cái tổ ấm của chị. Thế nhưng có lẽ không mấy ai để ý, cứ mỗi buổi sáng, sau khi công việc quét chợ, sắp xếp chỗ ngồi cho mấy mụ bán hàng rong, chị Miêng lại ngồi ngơ ngẩn, mắt đăm đắm nhìn dòng người trên đê đang ra vào chợ như tìm kiếm bóng dáng người đàn ông có cái lưng hơi gù. Những lúc ấy, phía cuối chợ, trong quán cắt tóc lụp xụp, lão Chưng lại lặng lẽ dõi theo chị rồi nheo mắt hứng ánh nắng sớm hắt xéo qua dòng người hối hả trên đê.

Truyện ngắn của TRỊNH TUYÊN