QĐND - Mèo Nhà thỉnh thoảng mới có dịp ra phố. Còn Mèo Hoang thì quanh năm lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm.
Một lần hai chú mèo tình cờ gặp nhau. Nhìn thấy Mèo Hoang có bộ lông xù lâu ngày không chải, Mèo Nhà hỏi:
- Sao cậu ra đường mà ăn mặc lôi thôi lếch thếch thế?
Mèo Hoang vểnh râu, ngoe nguẩy đuôi:
- Cậu rõ là nhà quê! Mô-đen hiện đại đấy. Áo phải xé vạt, quần phải rách gối mới là dân chơi thứ thiệt.
- Nhưng cậu lâu ngày không tắm, đứng gần nặng mùi lắm - Mèo Nhà chun mũi.
- Tắm nhiều không có lợi cho sức khoẻ - Mèo Hoang quả quyết - Bác sĩ ở khu phố tớ bảo thế. Hai tháng tớ mới nhúng qua nước một lần. Mà cũng chỉ nhúng đuôi xuống thôi.
- Nhà cậu ở phố nào?
Mèo Hoang ngước mắt nhìn xa xăm:
- Tớ ở khu trung tâm. Ngôi nhà của chúng tớ cao nhất thành phố. Tớ ở tầng thứ 31, phải đi hai cầu thang máy.
- Sao lại phải đi hai cầu thang?
- Là bởi vì cao quá, thang máy cũng mệt. Cái thang máy thứ nhất chỉ lên được 20 tầng rồi phải dừng lại thở. Muốn về nhà tớ phải đi tiếp thang máy thứ hai.
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Mèo Nhà, Mèo Hoang rung râu đắc ý:
- Ở trên cao đã lắm. Giống như ở trên ngọn cây vậy. Căn phòng của tớ cứ nghiêng bên nọ, ngả bên kia. Có đêm nằm trên giường nệm, ngủ say quá, tớ còn bị hất văng xuống sàn nhà.
Mèo Nhà thích thú hình dung ra cảnh ngôi nhà cao chót vót đang đung đưa trước gió. Mèo Hoang vội vã giơ tay tạm biệt:
- Hẹn gặp cậu sau nhé. Tớ phải đến chỗ làm việc ngay bây giờ.
Nói xong Mèo Hoang biến luôn.
Mèo Nhà vừa đi vừa nghĩ: “Giường nệm… Khu trung tâm… Nơi làm việc… Anh chàng mèo mình vừa gặp có công ăn việc làm tử tế, hẳn phải là người khá giả lắm. Chưa biết chừng còn là một nhân vật quan trọng”.
Đến đầu phố, Mèo Nhà chợt nhìn thấy trên miệng thùng rác có cái gì ngoe nguẩy. A, một cái đuôi mèo. Cái đuôi mèo quen quen…
Soạt!
Bây giờ là cả con mèo. Con mèo nhảy vọt ra từ thùng rác. Nhem nhuốc, nhếch nhác. Miệng ngậm một khúc xương cá chẳng còn dính tí thịt nào.
Cả hai đã nhận ra nhau.
Mèo Hoang ngượng ngùng nhả khúc xương cá xuống.
Mèo Nhà lẳng lặng móc trong túi ra mẩu bánh mì đưa cho bạn. Mẩu bánh mì nó để dành từ bữa sáng. Nó nhìn bạn nhấm nháp mẩu bánh ngon lành rồi vui vẻ nói:
- Tớ đã nhìn thấy ngôi nhà của cậu. Ban đêm trong ngôi nhà ấy, mở cửa sổ ra là có thể chơi đùa với những ngôi sao…
Truyện ngắn mini của TRẦN ĐỨC TIẾN