QĐND -  Căn hộ của họ khá xinh xắn và ở tận tầng 15 khu chung cư Trung Hòa – Nhân Chính. Nhưng để bù lại nó luôn đầy ắp tiếng cười. Buổi sáng nào cũng vậy, một ngày mới được bắt đầu từ cái phòng nhỏ dành cho chuyện trang điểm. Chính xác hơn là nó được bắt đầu quanh một chiếc tủ trang điểm kiểu Nga, loại bằng gỗ thông, được phủ lớp véc ni màu gụ. Chiếc tủ ấy có một chiếc gương lớn ở giữa và hai bên là hai cánh gương nhỏ hơn có thể mở ra và khép lại. Trên mặt bàn la liệt đủ các loại son phấn, đó cũng là sự biểu hiện sở thích riêng của từng người. Chiếc tủ trang điểm này là quà tặng của người đàn ông duy nhất trong nhà dành cho cả nhà nhân ngày 8-3 năm ngoái. Mới đầu hè nhưng không khí đã oi đến khó chịu. Vừa sáng đã hừng hực màu nắng.

- Mẹ bật hộ con cái quạt cái nào.

Thu, cô con gái thứ ba đang xoay xở trên chiếc ghế nhựa nói như phải gào lên.

- Lúc nào cũng tiết kiệm với tiết kiệm.

- Để chị bật cho. Tại cô béo quá đấy mà.

- Cái gì? Dễ thường quạt chỉ làm mát cho mình em thôi đấy.

- Thôi nào các con.

Bà mẹ đang đứng chải tóc trước gương nói can hai đứa con gái đang chen nhau ngồi cạnh chiếc quạt cây.

- Lan này! Bà mẹ nói với cô con gái thứ hai - Con vào xem em Cúc làm gì trong nhà vệ sinh lâu thế. Cái con này dọn dẹp để chiều về. Cúc ơi, nhanh lên con. Mẹ sắp đi đấy.

- Mẹ vào gọi nó đi. Thu, cái lược của tao mày có thấy đâu không? Chị Xuân đưa cho em mượn thỏi son môi với nào.

- Chị hỏi mượn lược của mẹ ấy. Ai giữ lược của chị làm gì? À chị Xuân ơi, bài tập tiếng Anh của em chị đã xem chưa?

- Thế à? Sao chị không thấy em nói.

- Tin nó làm gì. Chết nhé, này Thu, đêm hôm qua mày thức khuya làm thơ phải không? Thế lúc chiều "chàng" nói gì?

- Làm gì có "chàng" nào.

- Xin cô. Đêm qua cô ngủ, cô cứ "I love you" làm nhức cả đầu.

- Hay chị nghe nhầm em với chị Xuân. Chị Lan, lại đây. Lại đây em nói thầm.

- Chúng mày cười cái gì đấy?

- Chị Xuân ơi, em bảo này, lần sau đi chơi với anh ấy chị đừng cho anh ấy phả khói thuốc lá vào tóc. Đêm hôm qua chả nhẽ lại đuổi chị ra khỏi giường.

- Con Lan, mày "chém" cái gì đấy. Có đầu mày hôi thì có.

- Mua cho ba đứa bọn em mỗi đứa một chiếc váy đi. Tiếc à?... Mẹ ơi, chị... chị Xuân chị... ấy... ấy...

- Tháng trước đã mỗi đứa một đôi giầy rồi còn gì.

- Thì mỗi chị kiếm được tiền, bọn em học sinh mà...

- Tháng này tao hơi kẹt. Ưu tiên cái Cúc thôi.

- Hoan hô chị Xuân. Hoan hô chị Xuân.

- Con ranh, mày được lắm. Bọn em biết rồi, chị định "đấm mõm" nó chứ gì?

- Thôi các con. Em Cúc nó là út.

- Con toàn phải mặc thừa của các chị ấy thôi. Chị Thu ơi, hôm nay em phải nộp báo tường đấy.

- Mày đi mà làm lấy.

- Chị làm hộ em, không em mách mẹ chị ngồi sau xe gắn máy của anh Cường.

- Này. Chưa là gì nhé. Tao còn thấy chị Xuân ngồi ở đằng trước cơ. Cậu mợ này trông "bụi" lắm.

- Em làm chứng cho chị Xuân là cái Thu "đặt điều". Này Thu, mày ngồi xê ra cái. Chị Xuân, chị đưa giúp em hộp kem.

- Em không đi đâu cả, xem chị làm gì nào?

- Mày dốt quá. Thỉnh thoảng phải đứng về phe chị Xuân thì mới xin được tiền chứ. Hôm trước tao xin tiền học thêm vi tính bố mẹ rồi. Hôm nay tao cần tiền mua ít hoa quả làm lễ "nhập môn" ở báo.

- Về thực tập cũng phải thế à?

- Về gì cũng cần vui vẻ cả. Mày quên à? Hôm chị Xuân xin được vào trường, bố mẹ mình còn "bịa" ra chuyện bố mới đi công tác nước ngoài về. Chả mang biếu thầy hiệu trưởng chai rượu ngoại là gì? Tao với mày phải đến siêu thị mua đấy thôi.

- Hai đứa mày thầm thì cái gì đấy? Cả nhà có mỗi cái gương. Đã có một đứa béo ị choán hết cả rồi lại thêm con Lan nữa.

- Hì hì. Bọn em sơ ý. Xin mời Thanh Xuân "cô nương" vào trang điểm cho "muôn phần đẹp hơn ạ". Để cho cánh đàn ông từ già đến trẻ cứ gọi là mê tít. Và để cho hai đứa bọn em mỗi đứa ít tiền.

- Tao không cần. Hai đứa mày có mà mơ.

- Đừng cho chị Lan, chị Thu. Hai chị đừng có mơ.

- Mỗi người một giấc mơ. Nhưng mà này Cúc, mày học được cái thói xấu của bọn tao từ bao giờ thế. À... tao biết rồi cái việc ngồi góc phố ngậm ô mai canh chừng cho chị Xuân đứng nói chuyện với "chàng" nên được trả công chứ gì.

- "Nhà bên có bốn ả.

Tố Nga, xinh tuyệt vời

Cô cả đêm qua ngủ.

Nói mơ rằng: Mẹ ơi..."

- "Cho con đi lấy chồng". Thu, mày thấy tao cũng hơi bị biết làm thơ rồi đấy. Câu kết mày thấy tao cho vào có được không?

- Nhưng em lại tưởng cả em và chị cũng "muốn lấy chồng cơ đấy... đấy... đấy".

- Chỉ được cái nói đúng. Nhưng béo như mày mà thằng Cường cũng thích kể cũng lạ.

- Chị ghen à?

- Mày nói bé thôi. Nói to mẹ nghe thấy. Mẹ bắt đi lấy chồng hết cả lũ bây giờ. Mẹ ơi, hộp phấn Debon mới tỉnh tình tinh này ở đâu ra thế? Cả bút kẻ lông mày nữa?

- Mẹ mua hôm qua.

- Chết thật "bà ngoại" độ này "hồi xuân" hay sao đấy chúng mày ạ?

- Mẹ xinh hơn cả con. Sao mẹ chẳng béo thay con. Mẹ có béo, xấu một tí bố cũng không dám bỏ. Ở lớp con bọn nó toàn trêu.

- Chị có ý kiến thế này. Đề nghị mẹ trình bày rõ lý do hoàn cảnh đã đưa đẩy mẹ đến hiệu mỹ phẩm đi. Hay lại cái "đuôi" nào mua tặng đấy "bà ngoại ơi".

- Thôi đi chị Lan. Có mỗi cái váy ai chả biết mà cứ lượn mãi thế. Chóng hết cả mặt.

- Hả con béo. Nhà này ngoài mẹ và chị Xuân ra thử hỏi còn ai mặc váy đẹp? Này Thu, mày nhìn lại đi "bộ giò" này có đâu cần đi tất.

- Thôi đi hai con điên. Trật tự để mẹ trình bày. Chết nhá. Lý do mà không thuyết phục bọn con sẽ mách bố.

- Bố không tin các chị đâu. Bố yêu mẹ lắm.

- Xin cô út. Cô còn trẻ con biết gì mà cũng thêm vào. Lại đây, lại đây chị nói thầm.

- Mẹ ơi, chị Lan chị ấy béo tai con.

- Chúng mày không để mẹ nói à.

- Có gì đâu. Sáng hôm qua người của hãng "thebol" đến cơ quan mẹ mà.

- Họ cho hả mẹ?

- Chị được cái lanh chanh. Thu ơi, sao mày hay tưởng bở thế.

- Họ khéo lắm. Hướng dẫn trang điểm mẫu để bán hàng.

- Chết mất thôi "bà ngoại" dạo này thích bị rủ rê rồi.

- "Bà ngoại vội ra nơi hò hẹn

Có người đợi bà cạnh bến ô tô..."

- Đúng là con điên béo. Thơ của mày đấy à? Ai hẹn hò gì mà quê thế hả giời.

- Thế hẹn ở đâu.

- Bà chị cả của em ơi. Thế anh ấy hẹn chị ở đâu? Trung tâm Chiếu phim quốc gia hay Siêu thị Big C?

- Tao chả ở đâu cả.

- Thôi "xin cô". Ơ, ơ... Con Cúc kia, mày mặc áo của ai đấy?

- Của chị đấy.

- Trả tao ngay.

- Mày tham thế. Người nở ra có ních được đâu mà giữ.

- Nhưng nó phải hỏi em chứ?

- Thế mày đánh phấn trộm của tao, mày có hỏi không?

  - Tại trường em dạ hội.

- Các con tránh ra mẹ nhờ cái gương một chút.

- "Bà ngoại" điểm tô lâu thế?

- Mẹ chải tóc cho em Cúc

- Mẹ để tự nó.

- Chúng mày tranh hết chỗ nó nhìn vào đâu mà chải.

- Ôi dào, mẹ. À mẹ đã nói với bố cho con mượn xe gắn máy chưa?

- Rồi.

- Chắc là bố đồng ý.

- Bố con bảo bố con còn nghĩ.

- Còn nghĩ nữa. Toan tính ra trường xin việc ở đây lại còn nghĩ.

- Họ yêu cầu thế à?

- Chị ngây thơ quá đấy. Cô giáo Anh văn ạ. Bây giờ á, một trong những tiêu chuẩn để được nhận vào làm việc là phải có phương tiện. Mà phương tiện phải là xe gắn máy.

- Cơ quan Báo cũng vậy?

- Càng phải vậy. Này nhé, phóng viên nữ đi xe gắn máy xịn, mặc váy ngắn cứ gọi là "hơi bị được" đấy.

- Được cái gì?

- Ngây thơ. Cực kỳ ngây thơ. Xin quảng cáo cứ gọi là "Ô-kê" nhé.

- Lan ơi. Mẹ thấy con nói linh tinh quá đấy.

- Không hề linh tinh.

- Mẹ buồn cười.

- Công ty mẹ đã mấy lần như thế rồi. Lão giám đốc đang khóc dở mếu dở kia kìa. Quảng cáo tùm lum, hàng ế ẩm.

- Ôi giời. Thời buổi phái nữ lên ngôi mà.

- Thôi Cúc ơi. Mẹ con mình đi đi. Ở đây các chị mày đầu độc. À, chiều nay đến phiên cô nào nấu cơm đấy.

- Không phải con.

- Cũng không phải con.

- Con thì không rồi. À để bố, bố đẹp trai và "ngoan" nhất nhà mà.

- "Rồi đến một buổi sáng

Đàn bươm bướm bay đi

Khu vườn chang chang nắng

Nhắc hoài chuyện ngày xưa"...

Sáng nào cũng thế. Căn hộ xinh xắn trên tầng 15 khu chưng cư Trung Hòa - Nhân Chính chỉ thực sự yên tĩnh khi cánh cửa được khép lại.

Truyện ngắn của ĐOÀN THIỆN VI