QĐND - Quê sinh Mây ở nơi nao chẳng biết

chỉ thấy bay cứ bay mải miết

bốn phương trời trống trải vô cùng

lang thang lang thang chưa điểm dừng

 

Mây à, quê tớ ở mé trời Nam

có cái không đựng mấy phương ngàn

chiều nay hai đứa mình bầu bạn

tớ dắt Mây đi chào bà con họ hàng

 

Những làn Mây bay cho trời lang thang

cho vô tâm vô tư mênh mang

Mây nõn Mây tươi Mây trắng Mây vàng

bay bay bay bay... quên lối về làng.

 

 

ĐỖ TRỌNG KHƠI


Bài thơ cuối năm

Còn mỗi nửa ngày cuối năm

Giở miền thơ lại chạm thăm thẳm buồn

Ngỡ rằng góc bể ngọn nguồn

Thật thà chung gốc ruộng đồng xứ quê.

 

Nào ngờ, gặp cái đam mê

Trang đầu ma mãnh mò về giảng kinh

Mồ hôi đất nước bên mình

Mà thơ bám cái mong manh đàn bà.

 

Trang sau bút, giấy mở ra

Ba xu vỗ sóng miền xa nẻo gần

Nửa dòng nước mắt cuối năm

Trả miền thơ để ướt đầm Giêng, Hai

 

Mùa xuân cười ở hiên ngoài

Lời cổ tích ấm nối dài vạn năm

Trang ba, mở giữa trầm ngâm

Thương vần thơ trẻ còn lăn lóc đời…

 

Ba trang thơ mở ra rồi

Tờ lịch chót, rụng ngậm ngùi… cuối năm.

NGUYỄN THẾ KIÊN


Phố núi lập đông

Thế rồi phố núi lập đông

Vàng bông quỳ nở giữa lòng phố hoa

Cơn mưa thành nỗi nhớ xa

Se se sợi nắng mượt mà bước chân

 

Ta về giữa phố bâng lâng

Bên kia con dốc âm thầm đổ chuông

Chiều rơi lất phất trong sương

Bên này chếnh choáng mùi hương thật mềm

 

Dập duềnh phố núi vào đêm

Trăng luênh loáng đổ bên thềm hoa rơi

Ngập ngừng, kìa áng mây trôi

Vu vơ gió hát à ơi… mùa về.

 

Đà Lạt cõi nhớ

Trả hồn về phía bâng khuâng

Trả thân về chốn phiêu bồng ngày xưa

Đà Lạt nắng. Đà Lạt mưa

Vi vu thông hát. Gió lùa tóc em

Ơ này! Góc phố thân quen

Mùi hương dạ lý ướt mềm trong sương

Dốc lên khấp khểnh ngả đường

Trăng nghiêng nghiêng

đổ…

Nỗi buồn xiêu xiêu

Tôi về đây cõi thương yêu

Để chao chát nhớ một chiều bâng quơ

Cho lành lặn nỗi bơ vơ

Cho tròn trịa những ơ thờ đợi mong.

LÊ HÒA