QĐND - Tôi đã từng được xem rất nhiều bức tranh vẽ phố, chụp phố, minh họa hay phác họa phố với muôn nghìn tên gọi, muôn nghìn màu sắc. Với mỗi người vẽ, mỗi bức tranh đều có một nét riêng, cách phối màu riêng. Đến nỗi nhiều khi nhìn vào đó tôi đã tự hỏi: Vậy màu của phố là gì?
 |
Minh họa: Phạm Hà |
Phố xanh những hàng cây khoác trên mình sự sống bất diệt của thiên nhiên. Có lẽ ngàn năm sau nữa màu xanh ấy sẽ còn được ca ngợi, được nhắc nhớ. Hãy thử tưởng tượng nếu một ngày phố không còn sự hiện diện của màu xanh thì bức tranh của phố u ám, ảm đạm biết chừng nào. Màu xanh là màu của sự sống nhưng cũng là màu của tuổi thơ. Có ai sinh ra và lớn lên ở thành phố này mà không có những kỷ niệm về những hàng xà cừ xanh cổ điển, xanh như những trang sử của dân tộc, đất nước. Ngay cả những người ở trọ phố phường hay đôi khi chỉ là những kẻ khất thực lang thang thì cái màu xanh ấy cũng ăn sâu vào tiềm thức bởi những thân thuộc, chở che, những ước vọng và mong nhớ mà màu xanh đã mang lại.
Phố rực rỡ những sắc màu hào nhoáng, xa hoa của những ánh đèn màu, những cửa hiệu, những ngôi biệt thự, hay những món hàng cao cấp, đắt đỏ. Đó cũng chính là màu của những dẫn dụ, đam mê hay thậm chí là cạm bẫy với biết bao nhiêu người. Khi màu của phố được tô vẽ bằng những gam màu rực rỡ thì sự choáng ngợp với mỗi chúng ta là không tránh khỏi. Tuy nhiên, mỗi người sẽ nhìn vào bức tranh lộng lẫy ấy bằng một cách nhìn khác nhau. Vậy nên có người thì sa đà, buông mình ngập chìm vào đó và rồi cũng trở nên phù phiếm như những ánh đèn màu kia, sau những phút giây rực rỡ sẽ tắt lịm đi như chưa từng tồn tại. Nhưng lại có người chọn cách nhìn vào những sắc màu đó để phân định, để rạch ròi, tách bạch rồi tìm ra xem đâu là màu thực của phố và đâu là ảo giác mà những sắc màu đem lại. Và cũng có người tìm ra một màu sắc phố cho riêng mình để cảm nhận, để làm xống áo, hay để nhớ thương.
Có những khi tôi tự hỏi với riêng tôi thì phố mang màu gì. Khi mà đó đây mỗi đoạn đường, góc phố hay mỗi khoảng thời gian nhất định tôi đều có một cách nhìn riêng. Phố màu hồng trong giấc mơ của tôi khi thơ trẻ. Phố màu xanh khi tôi bắt đầu biết ước mơ. Phố tím biếc khi mối tình đầu chớm nở. Phố vàng chói lọi những ngày nắng gắt mùa hạ. Phố xám xịt những buổi chiều đông. Phố nâu cũ kỹ trên những con đường mòn dấu chân kỷ niệm. Hay phố màu sương khói khi ngoái lại phía xa sau. Giá như phố đơn giản là màu xanh như khu vườn của bố. Phố vàng ươm như cánh đồng tháng năm sau những giọt mồ hôi chiu chắt của mẹ. Hoặc phố đỏ như miếng trầu ngoại bỏm bẻm nhai bên hiên mỗi buổi chiều thì có lẽ tôi đã không phải cố công đi tìm những tháng ngày qua.
Tôi tìm màu của phố trong những khát khao, dự định của mình. Hay tôi tìm trong những hối hả mưu sinh kiếp người, những được mất, vui buồn trong đôi mắt bao người trôi qua phố ngày đêm. Để đêm nay, sau những nghĩ suy tôi đã thôi nhìn vào những bức tranh phố với đủ sắc màu cỏ cây hoa lá, với đủ những tuổi tên, khuôn mặt, dáng người. Tôi muốn tìm màu phố ở ngoài kia, trong những bước chân của người hành khất, trong những à ơi tiếng rao của người bán rong, trong tiếng dương cầm của người nghệ sĩ vô danh, hay trong những bất an của mỗi kiếp người. Đó là màu của sự thấu hiểu và yêu thương đã được vẽ nên trong lặng im hay ồn ào phố.
Tản văn của KIM NHUNG