Có thể bạn chưa nghe bài ca dao này (nếu bạn đã biết, xin bạn vui lòng cùng đọc lại,) vì nó rất ngắn…

Ông Trăng mới bảo Ông Trời

Những người hạ giới là người như Tiên

Ông Trời mới bảo Ông Trăng

Những người hạ giới mặt nhăn như tườu!

Chỉ có 2 đôi 6-8, nghĩa là 28 chữ, bài ca dao thoạt nghe thì ngộ ngộ, vui vui, nhưng ngẫm nghĩ kỹ thì không hẳn thế. Đây là một câu chuyện có 3 nhân vật: Mặt Trăng, Mặt Trời và Con Người; Đúng hơn là chuyện của hai nhân vật cùng nhận xét nhân vật thứ ba.

Nhân vật thứ ba là "người hạ giới"-nghĩa là như chúng ta. Chỉ một người hạ giới đó thôi mà trong con mắt của Mặt Trăng và Mặt Trời lại là hai hình ảnh đối nghịch hoàn toàn (về mặt hình dung nhìn thấy được): Tiên và tườu-chắc các bạn đều biết, tườu là cách gọi khác của khỉ!

Tại sao sinh ra sự khác biệt đó?

Tại sao mắt nhìn của Mặt Trời và Mặt Trăng lại khác nhau đến vậy?

Phải chăng, dưới ánh sáng dịu dàng, êm ả, trong trẻo của ánh trăng, mọi con người hạ giới đều vui vẻ, đẹp đẽ, thanh thản hơn lên. Còn trong nắng chói chang rực rỡ, như gắt gỏng, như thiêu đốt, con người hạ giới trốn chạy, tránh né không được mới phải đối mặt với Mặt Trời. Lúc đó con người phải nheo mắt, nhăn mặt, đỏ mặt, tía tai và ròng ròng mồ hôi đổ… trông quả là… tườu thật!

Cả Mặt Trăng và Mặt Trời đều nhận xét đúng về con người hạ giới trong sự tiếp xúc trực tiếp giữa đôi bên. Với Mặt Trăng thì con người đẹp đẽ, tươi tỉnh. Với Mặt Trời thì con người nhăn nhó, xấu xí.

Con người đã ứng xử với Mặt Trăng và Mặt Trời tương ứng với những gì được Mặt Trăng và Mặt Trời đối xử; Hay nói cách khác, Mặt Trăng và Mặt Trời nhìn thấy con người hạ giới đúng như cách hai nhân vật này tiếp xúc với họ.

Thế nên bài ca dao tưởng chỉ kể chuyện tào lao, vui vẻ, lại chính là một triết lý sâu sắc trong cuộc sống, trong ứng xử người với người, trong ứng xử một người với cả cuộc đời, trong ứng xử của con người với tự nhiên nữa…

Thế thì có khác gì đâu ý của một danh nhân nào đó: Muốn có bạn tốt, trước tiên mình phải là một người bạn tốt đã!

Đến đây là hết bài viết bàn về một bài ca dao ngắn gọn, tưởng là đơn giản trong kho tàng văn học dân gian đồ sộ, phong phú của dân tộc ta; Có thể còn điều gì đó chưa hợp ý bạn, mong được bàn cùng trao đổi.

PHẠM ĐỨC