QĐND -  Cuốn “Mặt người mặt hoa” của PGS, TS Nguyễn Thị Minh Thái xuất bản cuối năm 2012. Cuốn sách nhanh chóng trở thành tâm điểm của làng lý luận, phê bình đang “khát” cả tác giả và tác phẩm. Chẳng có gì ngạc nhiên khi năm 2013, “Mặt người, mặt hoa” được ngay Giải A-Giải thưởng xuất sắc cho Sách nghiên cứu Lý luận-Phê bình của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và nằm trong 3 đề cử hiếm hoi cho giải thưởng sách Lý luận, phê bình văn học của Hội Nhà văn Hà Nội.

Bìa sách “Mặt người mặt hoa”

Cuốn sách dày dặn hơn 500 trang, bìa màu đỏ truyền thống lịch thiệp với các hình rối nước cổ truyền mà tổng số mang ý đồ là con số 5 tượng trưng của ngũ hành. “Mặt người mặt hoa” tập hợp 75 bài báo phần nhiều dành cho sân khấu và văn chương. Và dù viết về con người, về thành phố, hay là những suy tư, suy cảm, trả lời phỏng vấn… thì rồi lại vẫn quay về liên hệ với hai bến đậu này. Ba phần “Mặt hoa da phấn”, “Mặt hoa văn chương”, “Tôi và mặt hoa” trong cuốn sách của Nguyễn Thị Minh Thái đã đưa người đọc đến giới thiệu với từng người, từng người trong hai lãnh địa thiêng của bà. Đọc “Mặt người mặt hoa” dễ làm người ta say sưa, rồi dễ yêu luôn sân khấu và văn chương với những “gương mặt hoa” rạng rỡ. Tại đây, độc giả được gặp gỡ với Trần Bảng sau ba lần thay đổi mô hình thẩm mỹ vở chèo cổ “Quan âm Thị Kính”, “cốt khẳng định một điều: Chỉ có tư duy chèo thật truyền thống (với nhận thức đầy đủ về bản chất ngôn ngữ nghệ thuật và nguyên tắc mỹ học đặc thù của chèo) và tư duy đó lại phải hiện đại về phương pháp, mới có thể giải cứu” sân khấu chèo thoát khỏi tình trạng bạc phai “chất thơ nguyên bản” và sự khủng hoảng người xem đã rất nhãn tiền hôm nay…”. Hay như khi viết “báu vật sống” của nghệ thuật ca trù Quách Thị Hồ thì chúng ta không chỉ thấy một con người tài năng, yêu nghề mà thậm chí còn sẵn sàng chết vì nghề, sẵn sàng chịu lời nhiếc móc, điều tiếng của người đời để xin đeo trước ngực tấm biển “tôi là ả đào”, cả đời thủy chung với nghề tổ…

Nguyễn Thị Minh Thái cho rằng, sân khấu và văn chương in vào máu thịt của bà và “Mặt người mặt hoa” dành hẳn một phần lớn cho những gương mặt và nỗi nhớ nhung văn chương. Nhưng với tôi, tôi thích những bài viết về sân khấu trong cuốn sách hơn. Những bài viết ấy phác họa nên diện mạo của một thứ nghệ thuật dân tộc đẹp lạ lùng. Với những bài bình luận văn chương trong cuốn sách, bài nào có bóng dáng sân khấu bên trong thì dường như cũng lấp lánh hơn và có vẻ mang đặc trưng cũng như hình bóng của Nguyễn Thị Minh Thái hơn.

MINH NHÃ