Sử cũ kể rằng vào thời Tấn, nam danh sĩ có nhân cách tuyệt vời cao Nguyễn Tịch đã luyện được một môn công phu giống đèn báo tín hiệu an toàn giao thông của thời bây giờ. Khi ông chợt thấy một người tử tế, thì ông dịu dàng nhìn bằng cặp mắt màu xanh. Và khi phải gặp một thằng mất dạy, thì ánh nhìn của ông chuyển sang màu lạnh lùng trắng dã. Trong thăm thẳm của dài lâu nhân loại, Nguyễn Tịch là một người đàn ông hiếm hoi có tính hiền. Mắt ông cao thượng tinh vi bởi vì ông có thói quen nhìn Trúc, một loại cây ngay thẳng luôn được coi là hình tượng của người quân tử. Nhiều đàn ông ở thời nhá nhem hôm nay, đương nhiên vẫn còn mắt, nhưng lúc thư giãn thì xem quá nhiều chương trình truyền hình. Lúc lương thiện chăm chỉ thì mải miết hung dữ kiếm tiền, nên hầu hết khi mở mắt nhìn bất kỳ ai thì duy chỉ đơn điệu một màu, màu nhờ nhờ xanh của tờ pôlime mệnh giá hai mươi nghìn đồng.
Ở thời sơ khai của văn hóa nghe nhìn, dân gian đã ngậm ngùi đúc kết. “Mắt con giai, tai con gái”. Đại loại bộc lộ một cái ý, khi yêu, đàn ông thường nệ vào thị giác. Họ luôn loay hoay trinh bạch say mê nhòm ngó. Còn đàn bà thì nệ vào thính giác, họ đoan trang hóng hớt những tin đồn rồi băn khoăn thủy chung đau đớn hạnh phúc với những lời thuật với những chuyện kể. Chính vì chỉ biết yêu bằng mắt nên đàn ông hay tin vào cái nhìn đầu tiên sét đánh, hệ quả là hôn nhân mang tính chủ động của họ hiển nhiên chứa chấp vô số rủi ro. Họ ngây thơ nghĩ rằng, mắt đã thấy rồi, hơn nữa, tay đã sờ rồi thì chắc chắn “hiện thực khách quan” phải là như thế. Chao ôi, nói zdậy mà lại không phải zdậy.
Trong hun hút chiều dài của lịch sử có đàn ông, tất cả bọn họ khi yêu đều mở mắt, và bi tráng thay, đến lúc kết thúc cuộc yêu tất thẩy bọn họ cũng không sao nhắm nổi mắt. Điển hình cho “ca” này là giang hồ đại trượng phu Từ Hải. Từ đại hiệp tên tự là Minh Sơn vốn người Việt Đông nên tính khí thì hào sảng rộng rãi, hình thể thì khôi ngô oai dũng. Râu hùm hàm én mày ngài. (Không biết bao nhiêu học giả ở Việt Nam đã uyên bác bình tán giải thích về cặp lông mày của Từ Hải. Người thì bảo nó như con tằm nằm. Người thì bảo chẳng phải nó nằm cũng chẳng phải nó ngồi). Mới có lông mày mà đã bí hiểm phức tạp bất khả tri như thế thì mắt Từ đại hiệp chắc phải long lanh tuyệt vời đẹp. Mới thoạt gặp Thúy Kiều thì giống như đương nhiên đàn ông, Từ Hải đã ga lăng yêu bằng kênh thông tin thị giác. Rồi tự tin rằng mình đang sở hữu một “con mắt tinh đời”, Từ đã quyết liệt cầu hôn. Rốt cục thế nào chắc ai cũng biết, bởi truyện Kiều là tác phẩm văn học kinh điển được dạy nhiều lần ở trung học, các thí sinh khi đi thi vẫn thường làm phao coi như đề tủ. Xin trích một đoạn ở nguyên tác. “Khấn xong Thúy Kiều oà lên khóc, thì lạ thay, Từ Minh Sơn bỗng mở choàng đôi mắt, lệ tuôn xối xả như mưa, mà thi thể cũng tự nhiên ngã vật xuống”. (Bản chuyển dịch Việt ngữ Kim Vân Kiều – Thanh tâm tài nhân của Tô Nam – Nguyễn Đình Diệm). Thật tiếc thay cho cặp mắt tinh anh Đại Bàng của Từ đại hiệp, vốn chỉ biết Kiều xuất thân ở trong trắng mà không tính đến thâm niên cô đã công tác tại kỹ viện Ngưng Bích thanh lâu. Hỡi ơi, người đàn ông đa tình ngay thẳng nào khi đi vào hôn nhân thì hình như cũng vĩnh viễn bị vậy, phút cuối cùng nhìn người mình yêu tất thẩy đều thê thảm ti hí.
Nhưng nói cho cùng Từ Hải vẫn là người cũ, đàn ông bây giờ bói cũng chẳng ra. Giai thoại sinh viên đương đại có chuyện “mắt nhắm hờ” (đồng tên với một bộ phim nổi tiếng Eyes wide shut có tài tử đẹp giai mắt buồn Tom Cruise thủ vai chính) lãng mạn kể rằng. Chàng năm cuối và nàng năm thứ hai đang đắm đuối hôn nhau ở công viên. Nàng đê mê he hé nhìn bỗng buột hỏi “Sao hôn em mà mắt anh chẳng khép”. Chàng khe khẽ thở “Anh còn phải ngó xe đạp”.
Một câu đáp đã đạt tới tuệ nhãn, mang đầy sự viên mãn tối cao của cảnh giới “nghe và nhìn”.
TRẦN HÀ QUYÊN