QĐND - Câu chuyện về đội bóng đá Đồng Tháp đứng trước nguy cơ giải thể do thiếu kinh phí hoạt động đang hâm nóng dư luận trong nhiều ngày qua. Nếu điều này xảy ra, như vậy là bóng đá miền Tây Nam Bộ lập kỷ lục đáng buồn: Liên tiếp trong 3 năm có 3 đội bóng lần lượt phải giã từ cuộc chơi là Kiên Giang (2013), An Giang (2014) và có thể là Đồng Tháp!
Vấn đề của Đồng Tháp cũng như các đội bóng đã bị giải thể trước đây là ở chỗ bầu sữa ngân sách của tỉnh đã không kham nổi chi phí hằng năm cho đội bóng, trong khi các doanh nghiệp, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế chung, đã thay đổi mức từ “tài trợ” xuống còn mức “hỗ trợ”! Khoảng cách giữa hai danh xưng này lên đến hàng chục tỷ đồng!
Nói cách khác, quá trình xã hội hóa bóng đá ở một số địa phương đã gặp trục trặc, mà một trong những căn nguyên có lẽ nằm ở chỗ bóng đá đã không đủ sức hút để các doanh nhân cùng chung sức làm bóng đá. Tình yêu quê hương dù có lớn đến đâu nhưng nếu doanh nghiệp không thu được những lợi ích đủ lớn thì khó có thể biến tình yêu đó thành động lực để xây dựng và duy trì đội bóng.
Cuối cùng thì một câu hỏi cốt tử lại được đặt ra: Vậy thì hướng đi nào cho các đội bóng để có thể tiếp tục cuốn hút khán giả đến sân, biến nó thành nguồn tài chính duy trì đội bóng?
Cách làm của ông bầu Đoàn Nguyên Đức ở Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã nhiều lần được nêu ra như một ví dụ điển hình cho cách làm bóng đá đúng hướng, vừa mang lại niềm hứng khởi vô bờ cho các cổ động viên (không chỉ của riêng câu lạc bộ này mà còn của cả nước), đồng thời vẫn nâng thương hiệu của HAGL lên một tầm mức mới.
Ông Đức không dừng lại ở việc lập ra học viện bóng đá để đào tạo ra một lứa cầu thủ trẻ tài năng đã làm ngây ngất biết bao cổ động viên hâm mộ bóng đá thời gian qua, mà còn đi đến một quyết định khác là đôn lứa cầu thủ trẻ đó lên đá ở V-League! Có nghĩa là ở HAGL, tre có thể chưa già nhưng măng đã mọc.
Chắc chắn rằng, đội bóng HAGL dự V-League mùa tới sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt thành không chỉ của cổ động viên Phố núi, mà còn của khán giả các sân khách mà đội bóng đến thi đấu, những người đã có dịp xem và thích thú với lối chơi của các cầu thủ U.19 trong thời gian qua.
Đó còn là một cách làm nhất quán của vị doanh nhân này, khi ông muốn vừa rèn tài nhưng đồng thời cũng xây đức cho lứa cầu thủ trẻ do ông chăm bẵm. Ông từ chối việc treo thưởng cho các cầu thủ U.19 nếu họ đá tốt, đơn giản bởi vì việc đá cống hiến cho người hâm mộ là chuyện đương nhiên, không phải vì tiền! Ông tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ của mình đi học đại học song song với thời gian đá bóng. Và cho dù huấn luyện viên Guy-lôm Gra-chen (Guillaume Graechen) ra sức nài nỉ, ông Đức vẫn cương quyết từ chối việc mua một chân sút ngoại thượng thặng cho đội bóng Phố núi, dù có thể ông không thiếu tiền. Lý do là nếu có chân sút ngoại về thì sẽ chiếm chỗ của các chân sút trẻ của ông và như thế, sự thiếu vắng các tiền đạo tài giỏi, căn bệnh kinh niên của bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ, vẫn sẽ không thể khắc phục được.
Măng muốn mọc được thẳng và phát triển bền vững, không bị cớm từ sớm, phải nhờ vào những cách làm đúng như thế!
Mùa này, không chỉ HAGL mà cả SLNA lẫn ĐTLA cũng đôn lứa trẻ lên đá V-League. Một tín hiệu đáng mừng.
YÊN BA