Con vẫn soi mình vào màu nắng tinh khôi

Ở thị thành nắng không còn âm thanh nữa

Thứ âm thanh vẫn dẫn dụ con vào cổ tích

Của tuổi thơ bên thúng đồ hàng.

 

Con nhớ vào một buổi trưa mẹ rẽ nắng sang sông

Mẹ đi lấy chồng

Mẹ làm vợ lẽ

Có mưa bong bóng đâu mà con mất mẹ

Gần hai mươi năm

nắng vẫn buốt tim người.

 

Gần hai mươi năm vẫn mong sông đừng đầy

Để mẹ lại rẽ nắng sang sông thăm mảng màu kí ức

Có đứa trẻ ngồi bán hàng côi cút

Thúng đồ chơi vẫn đầy

không một người mua.

 

Đứa trẻ ấy lớn lên lẫn vào chốn thị thành

Nắng vẫn tinh khôi trong kí ức

Dẫu những bán mua không còn là trò chơi nữa

Vẫn cút côi

lời rao bán một mình.

24-5-2009

 

 

Viết cho ngày hàn thực

Mẹ ơi!

Ngoài kia là nắng thành phố

Cỏ cây hát mừng niềm vui khác

Nụ cười cũng khác

Tết hàn thực xa quê là không có tết

Bánh trôi mẹ làm chìm nổi những giấc mơ.

 

Người thành phố cũng tết

Ăn hương ăn hoa

Bánh đặt hàng làm

Chẳng cần biết mấy chìm mấy nổi.

 

Không như người quê mình xay xát dần sàng

Mẹ chồng nàng dâu nặn bánh

Khói rạ, rơm liếm vào mùi tết

Ngoài kia

Là nắng thị thành

 

Chắc con sẽ về ngày lúa đơm đòng

Từ khi xa, ngày con về là tết

Tết của mẹ chỉ giản đơn là vậy

Chắc con sẽ chẳng lấy chồng

08-04-2008

Tết hàn thực

VŨ THỊ HUYỀN TRANG