QĐND - Tôi không còn nhớ nhà thơ, cựu chiến binh Phạm Đức tặng tôi tập thơ "Đơn phương" của anh do NXB Hà Nội ấn hành năm 1990 trong tình huống nào. Nhưng cho đến nay, tôi vẫn còn giữ được tập thơ đó, với nét chữ đề tặng của anh ngày 4 tháng 3 năm 1993. Do được anh tặng tập thơ này, tôi đã biết được một phần những sáng tác ban đầu về thơ tình của anh.
Từ khi gặp anh Phạm Đức buổi đầu tiên ở cái quán nước trước cửa NXB Thanh Niên đến lúc đó, thời gian trôi qua cũng đã mấy năm, nhưng tôi chưa hỏi chuyện bếp núc trong sáng tác của anh. Trong quan hệ với nhà thơ Phạm Đức, trước hết tôi coi anh là một cộng tác viên tích cực của Báo Quân đội nhân dân, cần bài viết gì thì nhờ anh viết. Và tôi cũng coi anh là một người bạn gần gũi, có điều gì băn khoăn, vướng mắc thì giãi bày với anh. Thế thôi! Nhưng đến buổi chiều hôm ấy, sau khi anh giúp tôi tập đi xe máy ở một góc sân cung Hữu nghị Việt Xô, rồi anh anh em sà vào quán nước gần đó, tự nhiên tôi đã hỏi chuyện anh sáng tác bài thơ "Đơn phương" như thế nào? Trầm ngâm một lát, anh Phạm Đức chậm rãi nói:
- Mình viết bài thơ này vào lúc cuộc sống riêng tư có nhiều trắc trở. Sau giờ làm việc, mình phải ăn nghỉ tại cơ quan. Nhìn vào cảnh ngộ của mình, người ta có thể suy diễn rằng mình viết bài thơ là từ hoàn cảnh riêng để tặng ai đó. Nhưng thực tế không phải như thế. Thơ không đồng nghĩa với cuộc đời tác giả.
 |
|
Nhà thơ Phạm Đức. Ảnh: C.A
|
Thấy anh im lặng, tôi liền nói:
- Anh nói cụ thể hơn được không?
Phạm Đức rủ rỉ:
- Thơ chỉ là "chất" của tác giả ấy qua những trường hợp giả định một cách chân thực nhất. Bởi vậy bài thơ tình "Đơn phương" chỉ phản ánh cái chất của mình mà thôi. Bài thơ ra đời do mình có sự cảm thông với một cô bạn gái duyên dáng, có tài năng, yêu một người bình thường nhưng không được đáp lại, song cả hai người vẫn đối xử với nhau rất tốt đẹp:
"Tôi tìm em, em tìm ai
Để đôi khi tiếng thở dài hòa chung
Gần nhau mà chẳng yêu cùng
Đơn phương tôi cứ thủy chung một mình
Trái tim tôi vẫn để dành
Cho em người vốn vô tình với tôi"...
Đó là tình yêu đơn phương và là chuyện thường xảy ra trong tình yêu.
Nghe anh Phạm Đức bộc bạch xong, tôi tủm tỉm cười. Nhìn dáng bề ngoài của anh có vẻ chậm chạp, quê quê, có mấy ai lại tin rằng anh là một nhà thơ tình có sự phát hiện độc đáo đến như thế chứ?
Một buổi sáng giáp Tết khi dẫn tôi vào Hà Đông cắt thuốc nam xong, anh Phạm Đức rủ tôi vào thăm nhà mới của anh ở trong một cái ngách nhỏ, rìa quận Thanh Xuân. Bao nhiêu năm công tác ở NXB Thanh Niên anh đã được cơ quan phân nhà ở trong khu tập thể Quần Ngựa. Đến bây giờ thì anh chuyển đến chỗ ở mới. Một căn nhà nhỏ bé với chút gác xép, bên những người thợ, những người dân thường. Tiếng chim chuyền cành xen lẫn với tiếng búa thợ, tiếng máy cắt sắt, máy mài chát chúa ngay xế cửa. Nơi ở trước kia và nơi ở hôm nay của anh khác nhau ở chỗ rộng hay hẹp, nhưng giống nhau ở chỗ chủ nhà biết sắp xếp đồ đạc ngăn nắp, gọn gàng. Thời buổi này, nhiều người ra sức phô trương, tôn thờ tiện nghi, vật chất, nhưng nhà thơ Phạm Đức không giống họ, nơi anh ở toát lên ý thức của gia chủ biết trân trọng những kỷ niệm đẹp, những giá trị tinh thần. Bao bức tranh bè bạn, bao phần thưởng của anh trong quá trình sáng tác văn học, những hiện vật gắn bó với anh một thời là lính thông tin rồi làm báo suốt những năm chống Mỹ cứu nước, bao tập sách bè bạn tặng, bao tập sách anh viết được treo, được dựng trang trọng, ngay ngắn.
Bây giờ, hoàn cảnh của anh khác nhiều so với hai mươi năm về trước khi tôi mới gặp anh. Dẫu đã nghỉ hưu, nhưng tôi cảm thấy phong thái của anh vẫn như những ngày nào. Bận rộn. Mải miết với thơ, với bạn bè. Buổi anh đến làm việc ở Tạp chí Thơ; buổi đi lên lớp (anh thường gọi là đến trao đổi với sinh viên chứ không dùng từ như tôi) ở Khoa Sáng tác và Lý luận-Phê bình văn học (Trường Đại học Văn hóa Hà Nội); buổi đi giúp chương trình phát thanh thiếu nhi (Đài Tiếng nói Việt Nam) giới thiệu các sáng tác mới của các em thiếu nhi; lại còn cùng sinh hoạt với các câu lạc bộ thơ ở Hà Nội, ở Nam Định...; đọc các tập thơ được bạn bè nhờ vả. Công việc và bè bạn của anh lại nhiều hơn, phong phú hơn hồi còn đang tại chức. Sức người có hạn, bởi vậy có buổi làm việc mệt quá, anh ngủ thiếp ngay trên ghế, cái ghế có thành cao quá đầu.
LÃ BÁ TÌNH