QĐND - Tấm màn siêu trình diễn mùa bóng 2011 - 2012 của các giải bóng đá châu Âu đã hạ. Giờ là lúc bật đèn lên để mỗi nền bóng đá, mỗi đội bóng nhìn lại mình, để xua đuổi bóng tối, hướng đến ánh sáng mùa sau.
Màn chưa hạ hẳn, phía trước còn trận chung kết cúp quốc gia Barcelona - Bilbao, HLV P.Guác-đi-ô-la đã xin từ nhiệm. Lạ thật, Barca vẫn đang trên đỉnh cao, tiqui - taca chưa hề lỗi thời mà ông thầy trẻ, giàu chiến tích bậc nhất thiên hạ đã bỏ cuộc chơi. Ông không muốn phục hận? Không cố đấm ăn xôi, tham quyền cố vị, níu kéo danh vọng và tiền bạc; ông nhụt chí khí? Ông không giống mọi "người thường" ở những điểm ấy. Nhưng ông cũng như bao "người thường" thôi, như ông nói, không muốn chịu thêm sức ép. Sự thực thì P.Guác-đi-ô-la cùng đoàn quân Barca đã nỗ lực hết mức, đã đạt đến đỉnh cao lồng lộng chưa từng có trong lịch sử Barca, trong đó có những đỉnh cao châu Âu. Sự thực thì sức chịu đựng, khả năng phát tiết tinh hoa cũng chỉ có giới hạn. Đó là lý do ông đã tự biết khi chỉ ký hợp đồng từng năm. Chiến thắng vinh quang và kiệt sức - đó là lẽ thường hay diễn ra trong những cuộc chiến nói chung và trong bóng đá nói riêng.
Bóng đá có hơi hướng gần với cuộc chiến ở chỗ nó luôn là cuộc đối kháng được - thua, mất - còn. Khi nỗ lực cao nhất, tối đa mà không đạt chiến tích tối đa, người ta đều phải xuống thang, hạ mục tiêu, chấp nhận thất bại dù muốn hay không. Bóng đá giống kinh doanh ở chỗ luôn phải lao vào cuộc cạnh tranh, phải liên tục đầu tư, làm mới, dừng lại là tụt hậu, thua lỗ. Bóng đá giống nghệ thuật nơi những tác phẩm, những vai diễn tuyệt kỹ để đời đã được dâng hiến, người ta có quyền và nên nhường sân khấu.
 |
| Ảnh minh hoạ: internet |
P.Guác-đi-ô-la rời ghế thuyền trưởng trong ánh hào quang, nhường lại tay chèo chống cho một thuyền trưởng mới với hy vọng con tàu Barca vẫn đi theo hành trình mong muốn với những đổi thay, những tay chèo, tay lái mới. Sự thực thì con tàu Barca sau khi vượt qua bao phen bão tố cũng đã cần vào xưởng, không trung tu thì cũng phải tiểu tu. Lối đá tiqui - taca với ba hậu vệ, lấy công bù thủ luôn đòi hỏi khắt khe, ngặt nghèo lắm ở từng cầu thủ. C. Puy-on đã qua bên kia sườn núi sức lực, chuyên môn, A-bi-đan bệnh nặng, Pích-quê chấn thương, sa sút, hàng hậu vệ ấy không còn giữ được vai trò điểm tựa vững chắc, linh hoạt cho dàn pháo tấn công. Trên tuyến đầu, khi Đa-vít Vi-a chấn thương, gánh nặng ghi bàn dồn phần lớn lên L.Mét-xi, siêu sao này đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình khi lập kỷ lục 50 bàn trong mùa giải quốc gia và 72 bàn trên mọi đấu trường. Song, không "đội bóng một người" nào thành công mỹ mãn, không một hàng công nào có khiếm khuyết, thiếu sự đa dạng, biến hóa không có nguy cơ bị khắc chế. Phần việc bổ khuyết, nâng cấp, tái tạo Barca, ngài Chủ tịch Rốt-xen và HLV kế nhiệm Vi-la-nô-va sẽ phải đau đầu, dốc túi mà lo.
Nêu trường hợp Barca để thấy ngay đội bóng hoàn hảo cũng có nhiều điểm không hoàn hảo, hoặc chí ít, đội bóng hoàn hảo cũng luôn cần hoàn hảo hơn. Real Madrid cũng vậy thôi, giấc mơ vô địch châu Âu lần thứ 10 vẫn là quả núi lớn thách thức. Hai đội vào đến chung kết Champions League cũng vậy. Họ vượt qua Barca và Real chỉ là chiến thắng của một trận đấu (dù gồm 2 lượt đi - về). Chelsea đã đi vào lịch sử lần đầu tiên lên ngôi báu giải đấu danh giá này nhưng chính họ sẽ phải đối diện với tương lai bất định, phải nhào nặn, tái tạo thành nguồn xung lực mới. Nhà vua mới châu Âu được ông chủ A-bra-mô-vích khích lệ cao độ bằng ước vọng 2-3 lần nữa đoạt chiếc cúp này. Song thời thế giờ đã khác, đã qua thời những Ajax, Juventus, Real, Milan, Bayern mấy mùa liền ngự trị. Từ thuở Champions League ra đời, không ngẫu nhiên chẳng đội nào bảo vệ được ngai vàng mùa kế tiếp. Ấy là chưa kể những cuộc chiến quốc nội. Màn đã hạ, sân bóng tạm đóng cửa nhưng ngay lập tức, cuộc chiến tranh đoạt các ngôi sao đã mở ra. Các đội bóng lớn lôi kéo quân của các đội bóng nhỏ đã đành, họ còn giành giật tài năng của nhau.
NGUYỄN MẠNH