QĐND -  Một nhà thơ đã nói rất hay về cái mái gianh đầy yêu thương trong tâm hồn mỗi con người đất Việt: “Mái gianh ơi hỡi mái gianh/Ngấm bao mưa nắng mà thành quê hương”.

Ngày nay, ở thôn quê cũng thảng hoặc có một vài nhà còn lợp mái gianh, còn thường là thay bằng mái ngói hoặc đổ bê tông mái bằng. Những người hay hoài cổ thì ra ý tiếc về những mái gianh chỉ còn là hình ảnh trong ký ức. Những người hiện đại hơn thì chẳng cần nghĩ ngợi vì lợp ngói hay đổ bê tông tuy có nắng, nóng hơn nhưng đỡ lo gió bão, không phải chịu cảnh mưa dột vì bị tốc mái.

Rất nhiều nhà văn hóa cho rằng, cái mái gianh lợp bằng rơm rạ mát về mùa hè, ấm về mùa đông rất thực tế ấy là mô phỏng hình con thuyền đang lướt trên sông. Điều ấy cũng chứng minh cư dân xứ ta là cư dân của văn minh sông nước. Cái mái nhà người Việt cổ vốn cong cong nhưng dần dần theo thời gian, nó chuyển thành hình phẳng cho giản tiện thành mái gianh như sau này. Thành ra mái cong hình con thuyền chỉ còn lưu lại nơi các mái đình, chùa hay ở những công trình kiến trúc lớn. Các nhà văn hóa phân tích rất hay hình ảnh mái đao cong vút chính là biểu tượng của mũi thuyền đang rẽ sóng…

Như vậy, cái mái gianh vừa có ý nghĩa văn hóa, vừa có ý nghĩa thực tế che chở cho con người. Hầu hết những ai đã có tuổi, sinh ra ở nông thôn thì đều gắn bó với cái mái gianh đầy kỷ niệm ấy.

Hình ảnh cái mái gianh thôn quê mộc mạc tưởng chừng đã đi vào quá vãng thì ngày hôm nay, lại có bóng dáng ở nơi phố phường đông đúc. Gọi là bóng dáng vì cũng được gọi là “mái”, mà chính xác hơn là “bán mái”. Dĩ nhiên, vì xuất hiện không đúng chỗ mà nó chẳng có gì là mang ý nghĩa của văn hóa cả. Mà chỉ thuần một ý nghĩa thực dụng. Đó là những cái “mái hiên di động”…!

Gọi là mái hiên vì nó cũng chìa ra để che mưa, che nắng, thường là cho các quán bán hàng hoặc các văn phòng giao dịch nhỏ, lẻ. Gọi là “di động” vì nó có thể chìa ra hay xếp gọn vào nhờ hệ thống khung xếp và bộ phận điều chỉnh quay tay. Thật là tiện lợi! Trời mưa, trời nắng điều khiển cho mái chìa ra. Hết mưa, hết nắng lại xếp vào. Đang chìa ra choán cả không gian công cộng, có người nhắc nhở lại xếp gọn vào, rồi lại chìa ra…

Thật là tiện lợi nhưng mà xấu. Nó xấu vì nó làm mất đi vẻ đẹp mỹ quan nơi được gọi là phồn hoa đô hội. Mỗi hộ mặt phố thường sở hữu một mái hiên. Tất nhiên là không đều nhau và không cùng màu nhau. Mà theo cách tả của cụ Nguyễn Công Hoan ngày trước thì chúng chìa ra "như những cái răng khấp khểnh đang chực cắn xé những người đi bộ trên vỉa hè".

Thật là tiện lợi. Nhưng chỉ là sự tiện lợi cho những người chủ của nó. Còn sẽ là vô phúc cho người đi đường không may nào đó. Một anh chàng và có thể là một cô nàng đang quần, áo lượt đợi hết mưa để đi công việc. Trời đẹp, chàng, nàng hí hửng rảo bước trên vỉa hè… thì bỗng nhiên… một chậu nước (dĩ nhiên là không sạch) dội lên đầu. Thì ra đấy là nước mưa tích lại trên mái hiên và nó sẽ trút lên đầu bất cứ ai vô tình đi qua…

"Mái gianh ơi hỡi mái gianh/Ngấm bao mưa nắng mà thành quê hương". Mái gianh thật thân thương, yêu dấu của ta, mái gianh là biểu tượng của tình quê hương thắm thiết, nồng nàn.

Còn hôm nay, mái hiên ơi hỡi mái hiên, “ngấm” bao nước mưa mà làm tình, làm tội ta thế này! Chắc chắn là không chỉ có chàng kia và nàng nọ, mà có rất nhiều người chịu khổ vì mái hiên như vậy. Chúng ta cùng nhau kiến nghị với các nhà quản lý đô thị: Cấm tiệt sự xuất hiện của những mái hiên ngang nhiên chìa ra vỉa hè, lòng đường công cộng trông rất xấu xí và vô cảm kia!

THANH NGUYÊN