Cách đây 15 năm, vào dịp 1-6-1992, cuộc thi thơ văn về quyền trẻ em do Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức, có hơn 1.200 tác phẩm của hơn một nghìn tác giả tham dự. Nhiều em thiếu nhi cũng gửi tác phẩm dự thi, trong đó có em Đinh Thu Hiền, 16 tuổi, học sinh lớp 10 văn, trường THPT năng khiếu tỉnh Hải Dương được giải khuyến khích, với bài "Mai đám cưới bố rồi".
"Mai đám cưới bố rồi con có nên dự không?
Con tự hỏi như thế!
Vợ của bố con gọi bằng gì nhỉ?
Bằng mẹ ư? Con có mẹ đấy thôi?
Mai đám cưới bố rồi: Con nên khóc hay vui?
Bởi bố cười, còn mẹ con buồn lắm!
Con muốn hỏi, nhưng con không dám
Mai đám cưới bố rồi! Mẹ có đến dự không?"
Nội dung bài thơ, chừng ấy câu chữ: Gồm 8 dòng 2 đoạn, 67 từ nói lên một thực trạng gần như bây giờ ở đâu cũng có: Tình cảnh ly hôn thật đáng buồn trong quan hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái… Chất liệu của bài thơ thật đơn giản, lời thơ của em Hiền viết ra cứ thật như đếm. Nhưng nỗi xót xa, day dứt trước cảnh ngày mai bố lấy vợ thì đến đau xót vô cùng trong từng câu, từng chữ. Bằng những câu hỏi đặt ra: Im lặng, không trả lời. Ngay trong đầu đề bài thơ ta đã thấy bật lên một nỗi đớn đau, chua xót. Tất cả nằm trong sự trớ trêu: Mai đám cưới-việc vui-nhưng lại là của… bố. Bi kịch chính là ở chỗ đó. Và người đọc bị cuốn hút vào (có thể chỉ là sự tò mò) cũng chính là ở chỗ đó. Đến đây người ta có thể nghĩ: Chắc là mẹ cháu đã mất, nay người cha đi lấy vợ khác, cháu bé do tính ích kỷ, hờn ghen trẻ con nên đã "băn khoăn" giữa hai việc "đến dự" hay không "đến dự". Nhưng không phải như vậy, tác giả đã dẫn ta đi trên một dòng tâm tưởng mà ai cũng nghĩ là mình đã biết, vậy mà đến câu thứ tư ta mới thấy vỡ òa ra một nỗi đau, một tiếng nấc nghẹn, cố kìm giữ mà nó vẫn xé rách trái tim ta: Không! Bố ơi, con vẫn có mẹ, mẹ con vẫn còn kia, sao con lại phải gọi một người đàn bà xa lạ là mẹ: "Vợ của bố con gọi bằng gì nhỉ? Bằng mẹ ư? Con có mẹ đấy thôi!"
Tôi cứ tin rằng tác giả phải là một người con ngoan lắm, và cũng yêu bố lắm, nếu không chắc đã quậy ầm lên, phá đám cho kỳ được, rồi muốn ra sao thì ra. Cái làm chúng ta xúc động, chính là nỗi đau khôn cùng, nhưng lặng lẽ, nước mắt chảy vào trong. Không ầm ĩ, gào thét mà sao cứ xoáy sâu mãi vào trái tim chúng ta bằng những câu hỏi day dứt.
Vâng! Hỏi mà không ai trả lời. Chỉ có nỗi đau khôn cùng đó mà tuổi thơ phải hứng chịu. Bài thơ chỉ có hai khổ, tác giả tự nói với mình mà đồng thời cũng nói với chúng ta nhiều biết mấy. Bài thơ không một lời nguyền rủa, trách móc mà sao ta thấy xé lòng làm vậy. Có lẽ cái thật, cái cảm, cái nghĩ vẫn còn ngây thơ đã tạo nên sự truyền cảm mãnh liệt đến bạn đọc.
Đọc xong bài thơ ta tự hỏi: Còn có bao nhiêu em phải băn khoăn "đi" hay "không đi" trước một đám cưới trớ trêu như vậy. Các ông bố, bà mẹ chúng ta đừng để con cái phải hỏi như những câu hỏi trong bài thơ, thì hạnh phúc biết bao!
LÊ HỒNG THIỆN