“Đường bốn mùa xuân”: Khúc hát hồi sinh của non sông thống nhất

Sau những đỉnh cao như “Cô Sao”, “Người tạc tượng” hay những giai điệu rực lửa của “Giải phóng Điện Biên”, ngày 30-4-1975 đã mở ra một chân trời cảm xúc mới cho nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Với tư cách là Tổng thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam ngày đó, chuyến bay vào Sài Gòn tháng 9-1975 và hành trình xuyên Việt năm 1976 đã giúp ông cảm nhận trọn vẹn sự rạng rỡ của non sông.

PGS, TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chỉ huy dàn nhạc trong chương trình hòa nhạc kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. 

Nhắc lại hành trình âm nhạc của cha mình và sự ra đời của tác phẩm “Đường bốn mùa xuân”, PGS, TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân giọng xúc động tự hào: “Giữa bối cảnh nhiều nhạc sĩ chọn sự hào hùng, nhạc sĩ Đỗ Nhuận lại chọn lối biểu hiện dân dã, hóm hỉnh như một cuộc đối đáp nam nữ. Câu hỏi “Mùa nào đẹp nhất?” nhận được câu trả lời đầy chiều sâu: “Chỉ có một mùa thống nhất non sông”. Đây là cái “mùa” thứ năm của riêng dân tộc Việt Nam – mùa của sự sum họp sau 20 năm chia cắt”.

Anh lại hỏi em giữa bốn mùa thì mùa nào đẹp nhất thế

Em nói rằng chỉ có một mùa thống nhất non sông

Từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau trên đường thắng lợi gửi tàu ta đi tới

Nhìn Trường Sa quê hương ta càng dài rộng

Lớp lớp ta đi theo truyền thống anh hùng

Tác phẩm phác họa nên bức tranh địa lý đầy hưng phấn, từ sông Hồng đến Cửu Long, từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau. Để qua đó thấy được âm nhạc của Đỗ Nhuận không chỉ là giai điệu mà là sự chuyển dịch của lịch sử. Tiết tấu đảo phách nhanh, sự chuyển điệu linh hoạt phản ánh nhịp sống hối hả bắt tay vào xây dựng đất nước: “Dệt bốn mùa xuân bằng bàn tay lao động”.

Không gian tưởng niệm nhạc sĩ Đỗ Nhuận trưng bày những chứng nhận tác phẩm được trao tặng nhân 50 năm sau ngày thống nhất. 

Thông điệp cốt lõi của tác phẩm nằm ở câu hát “Người cùng chung đất nước càng thương nhau cùng”. Đó là triết lý về sự hòa hợp dân tộc, là đích đến cuối cùng của mọi cuộc cách mạng.

“Lá đỏ”: Bản hùng ca tri ân thế hệ đi trước

Bốn mươi năm sau ngày cha mình viết về con đường thống nhất, năm 2016, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân trình làng vở nhạc kịch “Lá đỏ”. Đây không chỉ là một tác phẩm khí nhạc quy mô lớn mà còn là sự tri ân những người đã nằm xuống để “con đường bốn mùa xuân” được hình thành.

Nếu nhạc sĩ Đỗ Nhuận khai phá nhạc kịch Việt Nam, thì nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã đưa nó lên một tầm cao mới. “Lá đỏ” là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật opera phương Tây với hồn cốt âm nhạc dân tộc (hò, ví, dặm).

Hình ảnh trong vở nhạc kịch "Lá đỏ" - vở nhạc kịch nổi bật ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng của thời đại Hồ Chí Minh. 

Vở diễn tái hiện câu chuyện về 8 thanh niên xung phong tại hang Tám Cô trên đường 20 Quyết Thắng. Hình ảnh những chiếc lá đỏ ào ào giữa rừng Trường Sơn không chỉ là thiên nhiên mà là biểu tượng cho dòng máu, cho tuổi xuân của những “thiên thần” đã hóa thân vào đất đá để thông đường cho xe ra tiền tuyến.

Trong “Lá đỏ”, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân sử dụng lại những giai điệu quen thuộc của thời chiến, tạo nên một sự cộng hưởng lịch sử. Ông khẳng định rằng mạch nguồn âm nhạc cách mạng không bao giờ đứt đoạn, nó chỉ chuyển từ trạng thái “trực diện chiến đấu” sang “thấu cảm và tri ân”.

Con đường nghệ thuật vị nhân sinh

Sự tiếp nối giữa nhạc sĩ Đỗ Nhuận và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân không chỉ là quan hệ huyết thống mà là sự đồng điệu về lý tưởng thẩm mỹ: “Đường bốn mùa xuân”- ngày đầu thống nhất đất nước 1975-1976 đến “Lá đỏ” – 2016. Khoảng thời gian cách nhau 40 năm nhưng là sự tiếp nối của niềm vui vỡ òa cho đến những khoảng lặng thời gian để nhìn lại quá khứ hào hùng để dành sự tri ân.

Chất liệu âm nhạc cũng thể hiện sự tiếp nối, khám phá và sáng tạo từ dân ca đối đáp, ca từ giản dị, hóm hỉnh trong “Đường bốn mùa xuân” tới sự nâng cao, sáng tạo trong nhạc kịch bác học của thế giới của “Lá đỏ”. Nhưng qua những tác phẩm đều thể hiện tính hòa hợp dân tộc, đoàn kết, hăng say lao động; thông điệp lớn lao hơn trong các tác phẩm nghệ thuật chính là sự bất tử của hy sinh và tinh thần yêu nước.

Vợ chồng nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - nghệ sĩ Chiều Xuân tại lễ nhận trao tặng giải thưởng văn học và nghệ thuật biểu diễn nhân kỷ niệm 50 năm sau ngày thống nhất đất nước. 

Sự xuất hiện của “Lá đỏ” sau đúng 40 năm kể từ ngày “Đường bốn mùa xuân” ra đời như một lời hồi đáp của thế hệ sau dành cho tiền nhân. Nếu người cha reo vui khi thấy “non sông ta rạng rỡ vô cùng” trên những cung đường mới, thì người con quay lại những cung đường huyền thoại ấy để thắp nén tâm nhang bằng âm nhạc.

Cả hai tác phẩm đều khẳng định một chân lý: Nghệ thuật cách mạng Việt Nam luôn lấy nhân dân và Tổ quốc làm trung tâm. Dù là ca khúc phổ thông hay opera bác học, mục đích cuối cùng vẫn là dệt nên những "mùa xuân ấm no hạnh phúc", là sợi dây liên kết giữa quá khứ - hiện tại - tương lai.

Trong lễ trao tặng 50 năm tác phẩm văn học và nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (1975-2025), nhận phần thưởng cho tác phẩm “Đường bốn mùa xuân” của cha – nhạc sĩ Đỗ Nhuận và tác phẩm nhạc kịch “Lá đỏ” của mình, PGS, TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chia sẻ niềm vui và vinh dự: “Sợi dây liên kết giữa âm nhạc của cha con tôi chính là tâm hồn dân tộc – thứ chất liệu không bao giờ cũ trong sự cống hiến nghệ thuật cho cách mạng Việt Nam”.