Là gọi theo dân gian “ma mới bắt nạt ma cũ” thế cho vui chứ không phải ma thật đâu. Cơ quan thi thoảng lại xuất hiện một ma mới. Nếu không có sự xuất hiện của ma mới thì một cơ quan toàn ma cũ xem ra có vẻ trì trệ. Nhưng sự xuất hiện của ma mới cũng khó nhọc ra phết.
Hôm nay một ma mới đến cơ quan. Vì là buổi đầu làm quen với môi trường nên nhìn thấy bất cứ ma cũ nào, ma mới cũng mỉm cười xã giao, lễ độ. Nhưng mấy bà chị ma cũ vênh mặt lạnh lùng thờ ơ đáp lại lời chào của nó và nụ cười của ma mới trở thành cái tàn thuốc lá vẩy theo gió. Ma mới nhón nhén quẩn quanh ở chỗ của mình. Nó chả dám ho to, chả dám bắt chuyện ai mặc dù tai vẫn dỏng lên nghe mấy bà chị ma cũ nấu cháo rông rổng bên cạnh. Mấy bà chị ma cũ coi như không có nó hiện diện ở đó. Nói huỵch toẹt ra là trong mắt các bà chị chả có con ma mới nào. Ma mới thấy thế thì buồn lắm nhưng cũng không biết trách ai. Nó là ma mới, quyền thế gì mà bắt ma cũ phải đon đả với nó.
Cả buổi sáng trôi qua chậm chạp, sần sượng như thời gian của người tù khổ sai. Đến lúc nghỉ trưa thì cái khổ mới lại đến. Cơ quan ở cao tít tận tầng mười mấy, mà ma mới lại từ quê lên, vì thế chưa biết chỗ bấm nút để ra vào thang máy chứ đừng nói biết chỗ ăn cơm.
Chỗ ăn trưa là cái tổ tò vò của đám ma cũ, nếu được đưa đến cái tổ ấy thì coi như đã chính thức được chấp nhận gia nhập băng đảng. Các bà chị ma cũ ới ới gọi nhau đi ăn cơm, gọi vói cả qua mặt ma mới mà chẳng thèm kéo nó đi cùng. Ma mới không dám bám theo ai, biết tính khí các bà chị khó dễ thế nào mà bám theo. Không khéo lại bị nhiếc móc, xua đuổi thì nhục.
Nguy cơ nhịn đói bữa trưa của ngày đầu đi làm sắp xảy ra. Lúc ấy, như trong các câu chuyện cổ tích có hậu, một ma cũ xuất hiện. Ma cũ này xem ra có lòng trắc ẩn nên rủ ma mới ăn trưa, vừa mời vừa chủ động khoác tay ma mới đi ra cầu thang máy. Ma mới mừng hú, mừng phát khóc. Đó là một bữa cơm quan trọng, nó mở toang cánh cửa để ma mới xâm nhập vào thế giới mới. Ma mới được ma cũ tận tình giới thiệu để làm quen với phong thái làm việc của cơ quan mới. Hiển nhiên ma mới đòi trả tiền bữa ăn. Nhưng ma cũ không đồng ý với lý do: Lương của ma cũ sêm hơn của ma mới. Nói chung, ai trả thì cũng bắt đầu một mối quan hệ tốt và một ấn tượng tốt.
Đêm về ma mới nằm vắt tay nhớ lại những gì đã trải qua ngày đầu làm việc, và thấy gờn gợn về thái độ của mấy bà chị ma cũ. Ma mới thắc mắc tại sao các chị ấy lại có vẻ lạnh lùng, kênh kiệu và nghiêm nghị với riêng mình thế nhỉ? Có lẽ tại mình là ma mới chăng? Chắc là thế? Nhưng ma mới lại nghĩ quái lạ, trước sau thì mình cũng trở thành ma cũ cơ mà. Sao không vui vẻ công bằng với mình ngay từ đầu, để mình đỡ căng thẳng? Ma mới chìm vào giấc ngủ cùng những câu hỏi băn khoăn đó. Và cùng với cả sự biết ơn cái con ma cũ tốt bụng kia nữa. Cái ngày đầu tiên đến cơ quan là thế, lạ lùng, buồn vui lẫn lộn và thật khó phai nhòa.
NGUYỄN TÂN PHƯƠNG