Anh Lưu Xuân Khuyến
Trong khoảng thời gian 3-4 năm trở lại đây, tại các triển lãm lớn về văn hóa hay các triển lãm sản phẩm làng nghề truyền thống trong cả nước về mặt hàng gốm, người ta thường thấy bên cạnh các gian hàng của làng gốm Bát Tràng, gốm Phù Lãng, gốm Bình Dương… còn có gian hàng của “Gốm Khuyến làng Ngòi”. Nhưng ít ai biết được rằng, người chủ của thương hiệu gốm mới xuất hiện ấy là một thanh niên còn rất trẻ, năm nay mới tròn 30 tuổi – Lưu Xuân Khuyến.

Tôi thích làm người thợ chăm chỉ

Lưu Xuân Khuyến sinh ra và lớn lên ở làng Tân Ninh (xưa có tên là làng Ngòi), xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang - một mảnh đất thuần nông từ bao đời nay. Bởi vậy, nhiều người hàng xóm đã ngạc nhiên khi cậu trò nghèo tự mình học vẽ lại vào học Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội vì ở cái xóm nghèo, nông dân chân chất như thế này, xưa nay nào đã có ai học và làm nghệ thuật? Sau cái háo hức ngày nhập trường không lâu, cậu sinh viên Lưu Xuân Khuyến được phân học khoa gốm và cũng từ đó, anh trở nên “say” gốm.

Khi là sinh viên năm cuối, anh sang Quảng Ninh thực tập ở làng gốm Đông Triều. Chọn một đề tài mới và khó để làm đồ án tốt nghiệp, không được thầy giáo hướng dẫn đồng ý, anh “đánh liều” xin nhà trường cho tự làm không có giáo viên hướng dẫn. Ra trường, anh là sinh viên duy nhất không có thầy hướng dẫn, tự mình làm sản phẩm mà tốt nghiệp loại khá. Nhưng lúc này nếu trở về quê vẫn không có cách gì làm việc và sống được bằng nghề, anh quyết tâm đi làm thuê, làm thợ. Anh tâm niệm: Làm để tích lũy vốn, và hơn hết, làm để tích lũy kinh nghiệm. Anh vào Bình Dương làm đến năm 2002 quyết định trở ra Bắc làm cùng một người bạn ở Phù Lãng một năm rồi bắt đầu thực hiện ước mơ cháy bỏng của mình: mang nghề gốm về làng.

Mang gốm về quê, vinh danh “làng Ngòi”

Năm 2003, sau 9 năm rời làng bước chân vào trường đại học, Lưu Xuân Khuyến về quê, mượn bố mẹ mảnh đất gia đình mở xưởng gốm. Gặp nhiều khó khăn vì không có vốn, không có sự hỗ trợ nào, nhưng niềm quyết tâm cùng với sự say mê và những bài học trong nhiều năm đi làm thuê đã cho anh sức mạnh. Anh bắt đầu từ việc đổ đất xuống cái ao của cha, san đất, dựng xưởng. Ban đầu, anh làm những sản phẩm mà kiểu làm, công nghệ đều lấy khuôn mẫu từ Phù Lãng, nung thuê tại Phù Lãng. Nhưng anh sớm nhận ra sản phẩm “gốm bắt chước” rất khó bán và cách làm manh mún thì không thể tồn tại nên quyết tâm phải xây lò riêng, làm gốm với phong cách của mình. Anh cũng chọn cách nung củi truyền thống vừa đỡ tốn kém vừa tạo ra màu sắc tự nhiên và khác nhau cho từng sản phẩm.

Sau nhiều lần thử nghiệm, thất bại, Lưu Xuân Khuyến đã thành công, cho ra đời một dòng sản phẩm gốm riêng của mình – anh gọi đó là dòng “Gốm làng Ngòi”. Dòng gốm làng Ngòi có hai màu đặc trưng là men nước dưa và xương đất. Đặc biệt, dưới bàn tay khéo léo của người họa sĩ trẻ này, sản phẩm gốm làng Ngòi đã luôn khiến người xem phải thích thú ở những họa tiết trang trí riêng, độc đáo và mang đậm phong cách dân gian. Anh tâm sự: “Mình đã nghĩ mãi khi muốn tạo ra một phong cách riêng cho gốm của mình. Về chất liệu và loại sản phẩm thì rất khó sáng tạo. Thế là mình nghĩ đến họa tiết trang trí. Ban đầu, mình làm bình, lọ với hoa văn dân gian như: hoa sen, lá khoai, lá lúa, lá dáy. Tất cả đều là hoa văn đắp nổi (khác với Bát Tràng chủ yếu trang trí bằng vẽ men màu; Phù Lãng chỉ vuốt và dội men). Một hai đợt đầu, hàng bán rất chạy nhưng sau đó thì bị nhái lại. Mình chuyển sang trang trí họa tiết thổ cẩm, cũng chẳng được bao lâu thế là mình quyết định làm hẳn một dòng sản phẩm mới. Đó là lý do ra đời của dòng sản phẩm gốm tượng dân gian”. Không dừng ở đó, sau khi sản phẩm tượng gốm dân gian ra đời và đặc biệt được ưa chuộng với những tượng Chí Phèo, Thị Nở, Lão Hạc… Lưu Xuân Khuyến tiếp tục làm tranh gốm và mới đây nhất là sản phẩm gốm trang trí bằng thư pháp. Anh đã không giấu được sự tâm đắc của mình: “Mình nghĩ đây sẽ là sản phẩm rất khó nhái vì không phải ai cũng biết viết thư pháp. Hơn nữa, dù biết viết, mỗi người cũng sẽ có nét chữ khác nhau, phong cách khác nhau”.

Hiện nay, bình quân mỗi tháng anh xuất xưởng 2.000-2.500 sản phẩm, doanh thu hơn 30 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 20 lao động trong làng và “đã có chỗ đứng trong làng nghề”. Các sản phẩm của anh chiếm lĩnh thị trường ngay tại các làng nghề như Bát Tràng (tiêu thụ khoảng 40% sản phẩm của gốm làng Ngòi), thường xuyên có mặt tại các triển lãm và đã đến nhiều nước trên thế giới như Nhật, Ai Cập, Đức, Hàn Quốc… Năm qua, sản phẩm gốm làng Ngòi đã vinh dự có một gian chính tại triển lãm “Hình ảnh APEC và Di sản văn hóa Việt Nam”; là cơ sở cung cấp sản phẩm bình, chén, ấm (trang trí thư pháp) cho triển lãm “Câu đối, hoa và rượu Tết” tổ chức mừng Xuân Đinh Hợi. Tuy vậy, công việc ở xưởng, từ mua đất, làm đất, tạo khuôn, nặn vật, viết chữ đến vào lò, ra lò... chẳng công việc nào mà anh không tham gia. Cái ấn tượng về ông chủ lò gốm lúc nào cũng lấm lem mà vẫn rạng rỡ ấy, dù khi anh đang xắn tay làm đất hay khi ngồi bàn trà hào hứng kể về gốm với các mẫu mã mới, chất liệu men mới và lời tâm tình cứ ám ảnh tôi: “Không làm thợ, sao làm thầy được. Làm thầy rồi vẫn phải làm thợ tiếp chứ. Làm thợ để có sai, có đúng. Từ cái đúng mà thành kinh nghiệm, từ cái sai mà thành bài học. Có thế mới làm ông thầy-nghệ sĩ được”.

Bài và ảnh: PHẠM THÀNH HUYÊN