QĐND - ASIAD 16 ở Quảng Châu, Trung Quốc, mục tiêu đoạt từ 4 đến 6 huy chương vàng để qua đó lọt vào top 15 hay ít nhất cũng là top 20 châu Á của thể thao Việt Nam bị “gãy”! Chỉ với chiếc huy chương vàng duy nhất đến từ một vận động viên còn vô danh Lê Bích Phương ở môn karatedo, rõ ràng mục tiêu được tuyên bố một cách hùng hồn trong buổi lễ xuất quân đã không đạt được.
 |
|
Hậu vệ Phước Tứ và các đồng đội đã không thể bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cúp. Ảnh: Xuân Gụ
|
Điều đáng nói nằm ở chỗ, tuy “gãy” mục tiêu huy chương vàng nhưng thể thao Việt Nam lại giành được tới 3 huy chương bạc ở Quảng Châu trong môn điền kinh (1.500m và 800m của Trương Thanh Hằng, 200m của Vũ Thị Hương). Với những ai am hiểu về thể thao đỉnh cao thì những huy chương bạc đó “còn bằng mấy vàng”, bởi điền kinh là môn thể thao Olympic, bắt buộc phải có ở bất kỳ một cuộc thi đấu thể thao chính thức nào và cực khó giành huy chương. Chẳng thế mà trước ASIAD16, thể thao Việt Nam chưa hề giành được một huy chương điền kinh ASIAD nào!
Chính cái kết quả tréo ngoe, “thua” về chỉ tiêu huy chương vàng nhưng lại “thắng” về huy chương bạc ở môn thi Nữ hoàng tại ASIAD 16 đã khiến cho các nhà hoạch định chính sách của thể thao Việt Nam đi đến một lựa chọn có thể nói là can đảm: Chuyển hướng chiến lược cho thể thao Việt Nam. Theo đó, thể thao Việt Nam sẽ tập trung, hướng vào mục tiêu các môn thể thao Olympic, thay vì đầu tư dàn trải giành những huy chương “lìu tìu”, có thể giúp cho thể thao Việt Nam giành thứ hạng cao ở những cuộc thi cỡ SEA Games, nhưng khi ra đấu trường châu lục thì chỉ là “tí hon” so với các nền thể thao khác.
Như vậy, việc lựa chọn xuất phát điểm chiến lược là vô cùng quan trọng, quyết định đường đi nước bước-và tất nhiên, kết quả-cho cả một nền thể thao.
Từ sự kiện có tính lịch sử này của thể thao Việt Nam, soi chiếu vào bóng đá, mới thấy việc lựa chọn xuất phát điểm, cũng là vị thế, nó quan trọng và ảnh hưởng đến kết quả như thế nào!
Hai năm trước, ở AFF Suzuki Cup 2008, đội tuyển Việt Nam với huấn luyện viên H.Calisto, mỗi khi vào trận luôn xác định mình là “cửa dưới”, bởi thế, bài tủ là “phòng ngự-phản công”. Với lối đá đó, chúng ta đã lên ngôi vương khu vực Đông Nam Á, vượt qua cả “ông kẹ” Thái Lan, một đối thủ từ lâu đã không còn coi việc đoạt ngôi “bá chủ võ lâm” ở “vùng trũng” Đông Nam Á là điều tối quan trọng và bằng mọi giá nữa.
Hai năm sau, đội tuyển vẫn với chính ông H.Calisto ấy làm thuyền trưởng, đã thua vỡ mặt trước Phi-líp-pin ngay tại Mỹ Đình, thắng nghẹt thở trong trận đấu sinh tử với người Xin-ga-po và cuối cùng, gục ngã đau đớn ở Bukit Jalil trên đất Ma-lai-xi-a. Sau trận thua hết sức bất ngờ trước đối thủ Phi-líp-pin bị đánh giá “dưới cơ” hơn rất nhiều, ông Calisto đã biện minh rằng, vì được coi là “cửa trên”, đội tuyển Việt Nam không thể chơi theo kiểu phòng ngự-phản công, vì như thế là làm mất đi hình ảnh của nhà vô địch!
Giờ đây, khi đã chính thức trở thành “cựu vương”, một lần nữa bóng đá Việt Nam lại phải đối mặt với sự lựa chọn: Vào trận ở vị thế nào trong những trận đấu tương lai với các đấu thủ trong khu vực? Sẽ quay lại với sở trường phòng ngự-phản công hay là vẫn duy trì thế công phủ đầu, bởi vì dù gì đi chăng nữa thì ta cũng đã được xếp vào “chiếu trên” của bóng đá Đông Nam Á rồi?
Sẽ dễ dàng nếu nói rằng, tùy đối thủ trong từng trận mà chọn đấu pháp. Nhưng như thực tế đã cho thấy, một lựa chọn mang tính chiến lược về vị thế xuất phát điểm sẽ có ảnh hưởng cực lớn đến kết quả của cả một nền thể thao nói chung và bóng đá nói riêng!
Yên Ba