Hôm nay con viết những dòng này như một lới thú tội của đứa con dâu chưa làm tròn bổn phận. Con đang nghĩ đến nụ cười nhân hậu của má sau khi đọc vì con biết má không phải người có trái tim quá lớn nhưng đủ bao dung để tha thứ mọi lỗi lầm của con.

Sinh ra trong một gia đình đổ vỡ, ba má li hôn nên từ lâu con không biết đến cảm giác hạnh phúc của hai chữ “gia đình”. Con về làm dâu má trong niềm hân hoan của mọi người. Những ngày đầu, con thực sự thấy hạnh phúc. Ở đó con cảm nhận được tình yêu thương của ba má và không khí ấm áp của gia đình - điều mà dường như từ khi được sinh ra, con chưa từng biết đến.

Má là người thật tâm lí. Má sợ con buồn nên lúc nào cũng hỏi xem con ở có quen không. Chưa bao giờ má để con phải làm việc nhà một mình. Lúc nào má cũng nhắc con hãy sống thoải mái như ở nhà của ba má ruột. Con thầm cảm ơn ông trời đã cho con được làm dâu má và không quên nhắc mình hãy làm một người con dâu sao cho xứng đáng với những gì con nhận được.

Nhưng cô gái 24 tuổi như con chưa thực sự trưởng thành để làm được những gì mình nghĩ. Sống trong tình thương của ba má, con như quên mất mình là con dâu. Con sống vô tư như con từng sống với mẹ ruột. Bởi thế mà con đã không làm tròn bổn phận của một nàng dâu như con từng muốn.

Khi con mang bầu, cơ thể không được khỏe, con đã tự cho phép mình ngủ dậy muộn, chỉ làm việc nhà lúc muốn và luôn nghĩ mọi người phải quan tâm tới con nhiều hơn. Con ung dung sống trong niềm vui của một người sắp được làm mẹ. Con biết ba má cũng không trách con về điều đó.

Con đâu nghĩ rằng sự vô tư “quá” của mình lại gây khó chịu cho người khác. Một cuộc cãi vã giữa em chồng và chồng con đã diễn ra. Tệ hại hơn nữa khi con cũng là người tham gia. Con vẫn còn nhớ như in cái bữa cơm chan đầy nước mắt của má và con hôm đó. Nó thực sự là một cú sốc quá lớn đối với con. Con hiểu được nỗi đau của má khi chứng kiến cảnh xô xát giữa hai anh em. Nhưng lúc đó, con thầm trách má đã không đứng về phía vợ chồng con.

Có lẽ vì thế con đã có cái nhìn hoàn toàn khác về má, về những gì má đã dành cho con. Sự ích kỉ của con đã không cho phép con xem đây là gia đình của mình nữa. Khoảng cách giữa má con mình cũng từ đó xuất hiện.

Sau khi sinh con, hơn bao giờ hết, con thực sự cảm nhận được tình thương của má. Một người mẹ thương con và một người bà rất mực thương cháu. Sự ân hận bắt đầu len lỏi vào tâm trí con. Con chợt rùng mình nhận ra mình đã sai khi có một thời con từng ghét má.

Mấy hôm nay cháu nội của má bị ốm. Vợ chồng con phải thức nhiều đêm để chăm sóc. Những lúc ấy, con lại nghĩ đến má. Ngày xưa hẳn má đã vất vả lắm để nuôi chồng con khôn lớn. Anh ấy sinh ra khi ba đi bộ đội xa nhà. Với đồng lương giáo viên ít ỏi của mình, má đã chèo chống để nuôi các con ăn học. Có con rồi con mới hiểu được thế nào là tình thương của người mẹ. Nuôi con rồi con mới hiểu được những vất vả mà má đã trải qua.

Cám ơn má vì má đã sinh ra chồng con. Cám ơn má đã giúp con nhận ra được ý nghĩa của tình yêu thương. Cho con được xin lỗi về tất cả, má nhé.

PHƯƠNG LAM

 (Dị Nậu, Thạch Thất, Hà Nội)