Một ông nhà văn tự nhiên phát bệnh, gia đình và cơ quan vội vàng đưa đi bệnh viện. Đi lại thăm nom, ngỡ dăm bữa nửa tháng thì có thể đón ông xuất viện. Nhà văn thì cũng là người thường, cũng phải ốm đau chứ. Những ngày đầu ông vui vẻ lạc quan, thích tiếp xúc, chuyện trò với mọi người. Nhưng đột ngột bệnh ông kịch phát. Các bác sĩ hội chẩn rồi lại hội chẩn. Kết quả của các cuộc hội chẩn là rất nghiêm trọng. Bác sĩ gặp riêng người nhà và lãnh đạo cơ quan, khuyên nếu còn chính sách chế độ gì chưa kịp giải quyết thì giải quyết, gia đình và cơ quan cần chuẩn bị tư tưởng, đón nhận kết quả xấu nhất.
Ông nhà văn hỏi bác sĩ về bệnh tình của mình, được biết ông đang mang trong người một khối u, một khối u lành. “A, một khối u lành, có gì đáng sợ đâu, cắt đi là xong”. Ông mới ở tuổi 60, sức viết còn dồi dào, tư tưởng đang độ chín, còn có thể đem lại cho đời ít nhiều hoa thơm, cỏ lạ. Vì thế ông thúc giục gia đình yêu cầu bệnh viện mổ. Vợ con ông thương ông, cảm thấy hình như có tội với ông, nếu bó tay nhìn cái chết đang từng ngày từng giờ rình rập để mang ông đi, không làm một cái gì đó cho ông. Thôi thì còn nước còn tát, cố hết sức, có sao cũng không ân hận. Gia đình liền vời cả cơ quan một mực xin bệnh viện mổ cho ông. Bác sĩ biết chắc chắn bệnh của ông đã vào giai đoạn cuối, mổ cũng không cứu nổi, đụng dao kéo vào còn làm hại nguyên khí, làm cho bệnh phát triển nhanh. Nhưng không thể từ chối.
Vậy là mổ. Bao nhiêu thuốc quí, máu tốt được dành cho ông. Mở bụng ra thì, trời ơi, khối u đã di căn. Vội vàng đóng và khâu lại. Thôi thì xem như đó là liều thuốc tinh thần. Khi thuốc mê tan hết, người bệnh tỉnh dậy, được thông báo đã cắt bỏ khối u, vết mổ tốt. Tất nhiên rồi, khối u lành cắt đi là xong. Cơ quan thông báo ông vừa được lên lương, từ nay thuộc vào hàng cán bộ cao cấp. Thế là ông liền làm đơn xin cấp thêm diện tích nhà ở cho đúng với tiêu chuẩn, làm đề cương xin trợ cấp sáng tác. Mọi đề nghị của ông được thỏa mãn nhanh chóng. Ai có thể đang tâm từ chối nguyện vọng của người sắp chết.
Ba tháng sau thì ông mất!
Những việc làm trên hoàn toàn có thể chấp nhận. Chẳng ai lại đặt câu hỏi: Tại sao bệnh viện và gia đình không nói thẳng với ông? Ông hoàn toàn có đủ bản lĩnh để đương đầu và chuẩn bị cho cái chết của mình?
Gạt sang một bên khía cạnh tình cảm, xét trên logic hình thức, thì những lời trên là những lời nói dối. Một vấn đề đặt ra là, phải chăng có những lời nói không thật (nói dối) cần thiết cho đời sống? Tại sao những lời nói dối trên không bị xem là vô đạo đức? Phải chăng do mục đích của việc nói dối trên là lương thiện? Như vậy là có những lời nói dối với mục đích xấu xa. Để tiện phân biệt tôi xin tạm dùng thuật ngữ những lời nói hoang đường để chỉ loại trên.
Cái khiến cho con người ta trở nên cao quí, theo tôi có lẽ trước hết là sự chân thành. Đến như kẻ vô lại cũng có lúc nói những lời nói thực. Trong những tác phẩm văn học nghệ thuật, những nhân vật chính diện thường được gán cho không bao giờ nói dối. Đó chính thị là sự hoang đường. Ngạn ngữ phương Tây có câu: Hãy nói với người yêu những điều người yêu muốn nghe. Một nhà văn Pháp, hình như là A.Phrance nói đại ý: Nếu thế giới thiếu những lời nói hoang đường thì vô vọng và buồn tẻ biết bao! Một nhà triết học Đức cũng nói: Một người chưa bao giờ nói dối (nói những lời hoang đường) thì người đó không biết thế giới chân thực là thế nào. Trên phương diện này có thể coi những tác phẩm nghệ thuật giàu tưởng tượng, sáng tạo ra những hình ảnh kỳ thú là tập hợp những lời nói hoang đường. Nói một cách thông tục, đó là những lời nói dối đẹp đẽ.
Có những lời nói dối với mục đích xấu nhằm bôi nhọ, phỉ báng, hạ bệ để thỏa mãn những ý định thấp hèn, những mưu đồ đen tối. Tiếc thay, trong cuộc sống, những lời nói dối loại này lại quá nhiều! (Về những kẻ chế tạo ra những lời nói dối này tôi sẽ nói đến sau).
Xin trở lại câu chuyện tôi vừa kể ở trên. Cái u mà ông nhà văn đeo đẳng nó trên người bao nhiêu thời gian, những cơn đau ngấm ngầm và dữ dội, rồi đến khi kịch phát chả lẽ ông không cảm giác thấy sao? Chả lẽ ông không nhận ra hoặc giả không nghe ra là mọi người đang tìm cách nói dối ông sao? Con người-(có thể là số đông) thường hay tự lừa dối mình, thường không muốn hoặc không dám nhìn thẳng vào sự thật, vì thế mà cam tâm không tin nó là sự thật. Có một ông cũng làm nghề cầm bút, trước đây cùng sống với ông nhà văn một đơn vị, nghe tin ông chẳng sống được bao lâu nữa, đã đến xin lỗi về việc ngày xưa đã vu cáo ông. Ông nhà văn nghe xong liền ngất đi. Từ đó không tỉnh lại nữa. Lời nói dối trên với lời nói thật này, cái nào tốt hơn? Lời nói dối hay lời nói thật đã giết ông nhà văn?
Người ta lúc sinh ra ở đời vốn trong trắng thuần khiết, rồi được cuộc sống đào luyện và rèn giũa, đến khi chết đi không ít thì nhiều đều biết nói những lời hoang đường và cũng có thể đã nói những lời nói dối vì mục đích tốt đẹp. Mong sao có nhiều hơn những lời nói làm cho cuộc đời phong phú tốt đẹp lên!
MÃ PÍ LÈNG