Chuẩn bị cho đợt liên hoan văn nghệ do cấp trên tổ chức, thủ trưởng đã “quyết thoáng” về kinh phí cho đội văn nghệ được “thuê thầy, mướn thợ” với mục tiêu là phải có một chương trình thật hay, thật ấn tượng để quyết giật giải cao nhất của liên hoan. Trong thời gian gần hai tháng tập luyện, thủ trưởng thường xuyên đến thăm hỏi, động viên đội văn nghệ. Buổi tổng duyệt cuối cùng trước khi đội lên đường tham gia liên hoan, thủ trưởng hết lời khen ngợi đội văn nghệ đã chuẩn bị một chương trình đặc sắc và tuyên bố "hùng hồn": Nếu đơn vị giành giải nhất trong đợt liên hoan này, mỗi anh chị em trong đội sẽ được thưởng phép “nóng” trong 5 ngày; còn các tiết mục đoạt giải xuất sắc, người biểu diễn được cộng thêm 2 ngày phép nữa! Được thủ trưởng khích lệ, các hạt nhân văn nghệ càng phấn chấn và thầm khen thủ trưởng là người chỉ huy rất tâm lý với cấp dưới.

Sau hai ngày liên hoan, trong buổi tổng kết, trao giải thưởng và công diễn các tiết mục xuất sắc, đơn vị này chỉ đứng vị trí thứ 6 trong 10 đội tham dự. Mặc dù được điểm cao nhất, đáng lẽ được trao giải nhất, nhưng ban tổ chức đã phát hiện đội văn nghệ đơn vị đã thuê một nữ sinh viên đang học ở trường văn hóa-nghệ thuật của địa phương. Việc làm này đã vi phạm quy chế liên hoan.

Hôm sau trở về đơn vị, cả thủ trưởng và đội văn nghệ buồn rười rượi. Khi tổ chức rút kinh nghiệm, thủ trưởng đổ lỗi cho đủ thứ: Nào là cơ quan chính trị thiếu nhạy bén,  không biết “thay tên đổi họ” nữ sinh viên kia; nào là đội trưởng đội văn nghệ thiếu kinh nghiệm, chưa biết "lách" quy chế để biến cô sinh viên “mượn” thành người của chi đoàn kết nghĩa với đơn vị; nào là các hạt nhân văn nghệ thiếu khôn khéo nên mới bị ban tổ chức phát hiện việc “mượn người” v.v.. Rồi thủ trưởng kết luận một câu lành lạnh: “Thế là bao nhiêu công lao của tôi dành cho đội văn nghệ chẳng khác nào… dã tràng xe cát!”.

Nghe vậy, cả đội văn nghệ ỉu xìu như bánh đa gặp nước, trái hẳn với khí thế phấn chấn trước ngày diễn ra liên hoan. Xếp hạng gần như ở tốp cuối, ai mà vui được chứ, nhất là đối với các hạt nhân văn nghệ đã đổ bao công sức, mồ hôi suốt hai tháng trời luyện tập ròng rã. Và tất nhiên, chuyện thưởng phép “nóng” cũng bị “treo”… vĩnh viễn!

 Thế nhưng, nói một cách công bằng, lỗi sâu xa chính là tại thủ trưởng. Vì quá ham thành tích, thích "giật” giải cao trong liên hoan nên thủ trưởng vô hình trung đã tạo áp lực tinh thần quá lớn cho cả đội văn nghệ. Lại nữa, việc thuê cô sinh viên nọ cũng là do thủ trưởng gợi ý đấy chứ! Nhưng thủ trưởng lại toàn đổ lỗi cho cấp dưới, thế có oan cho anh em không?

Cán bộ nào, phong trào ấy. Những người yêu quý, ham mê phong trào văn nghệ như thủ trưởng của đơn vị nêu trên rất đáng quý, đáng khuyến khích. Tuy nhiên, ham mê quá mà lại thiếu phương pháp chỉ đạo đúng đắn, cách ứng xử hợp lý, hợp tình và chỉ chạy theo “bệnh thành tích” đơn thuần thì lại hóa… dở, nếu không muốn nói là phản tác dụng.

ĐỨC THUẬN