QĐND - Người dân hai làng Nga Trại và Đông Lâm ở xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) từ bao đời nay coi trọng nhau như anh em một nhà. Cũng bởi lời nguyền ước kết giao tình huynh đệ ấy, mà cho đến nay trai gái hai làng tuyệt đối không được lấy nhau.
Con đường với hai bên tường phủ kín rêu phong, thấp thoáng những hàng cau cao vút đưa tôi về làng Nga Trại. Đang mải miết không biết gặp ai để hỏi chuyện, thì tôi được một cụ bà tóc trắng như mây giới thiệu: “Chú về dân anh à, vậy thì đến gặp cụ Đệ nhé, người am hiểu về văn hóa dân anh và dân em lắm”. Thì ra, ở đây người ta gọi hai làng là "dân anh" và "dân em". Cụ bà còn cho biết, hễ ra đường từ thanh niên cho đến người già đều chào nhau bằng anh, bằng chị, nhưng không ai dám nhận mình là anh, là chị bao giờ.
Tôi có mặt tại nhà cụ Đồng Viết Đệ, 79 tuổi, nguyên Hiệu trưởng Trường cấp 2 Đoan Bái. Cụ Đệ kể rằng: Mối đoàn kết, hòa thuận của "dân anh" và "dân em" có từ bao giờ thì không ai nhớ nữa, chỉ nghe các cụ ngày xưa truyền lại rằng, khi Nhà Mạc lên thay Nhà Lê, làng Nga Trại vẫn còn thuộc làng Nguyên. Khi làng Nga Trại di cư sang một vùng đất mới, đời sống vô cùng khó khăn, lúc bấy giờ làng Đông Lâm nằm sát Nga Trại nên hai làng luôn giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, chống lại thiên tai, thú dữ. Đến năm Tự Đức thứ 7, hai làng kết chạ với nhau rồi soạn ra bản hương ước của làng. Nói rồi thầy Đệ đưa cho tôi xem bản hương ước của hai làng được các bậc cao niên chép lại truyền nhau. Bản hương ước của làng ghi lại việc quan hệ, đối nhân xử thế của hai làng từ trước tới nay như: Quan hệ tình cảm, hiếu hỉ, giáo dục con em, tổ chức lễ hội... Trong đó nhấn mạnh: Từ bậc trưởng lão đến thanh thiếu niên đoàn kết chặt chẽ thủy chung như nhất. Giữ nghiêm đạo lý tình cảm kết nghĩa anh, em. Trai gái không lấy nhau làm vợ chồng để giữ trọn nghĩa tình huynh đệ.
 |
| Ngày lễ tỏ lòng thành kính lẫn nhau của hai làng Nga Trại và Đông Lâm. |
Cụ Đệ nói: “Tôi sống đến nay đã 79 tuổi nhưng chưa thấy một trường hợp trai gái nào vi phạm hương ước của hai làng. Nam nữ có thương nhau đến mấy thì cũng chỉ dừng lại ở tình cảm bạn bè, như anh em trong nhà”. Cụ Nguyễn Thị An, 70 tuổi, một người dân trong làng tâm sự với tôi: “Con cháu trong nhà từ lúc thiếu niên đã được bố mẹ, ông bà giáo huấn. Chúng tôi luôn nhắc nhở con cháu sống có đạo lý, trách nhiệm với nhau, không được vi phạm hương ước của làng”.
Điều đặc biệt là người dân hai làng luôn quý trọng nhau từ lời ăn tiếng nói cho đến những công việc hằng ngày. Thầy Đệ cho biết, đã có những năm làng Nga Trại đưa hàng chục con trâu sang Đông Lâm giúp bà con cày cấy. Có việc to việc nhỏ như xây nhà, cưới xin, hiếu hỉ, đắp đê người dân hai bên đều có mặt, chung tay giúp đỡ nhau tận tình. Năm kia làng Nga Trại xây đền, tất cả thợ thuyền ở Đông Lâm sang giúp mà không lấy một đồng tiền công. Ngược lại khi làng Đông Lâm làm chuông, làng Nga Trại cũng quyên góp tiền để hoàn thành. Có hay chăng là chuyện cãi vã nhau giữa vài cá nhân, nhưng khi bị các cụ trong ban hương ước biết được thì những người đó đã phải làm lễ “tạ tội” trước dân làng. Đã trở thành thông lệ, cứ đến ngày mồng 4 tháng Giêng âm lịch hằng năm, hai làng lại tổ chức lễ hội và để tỏ lòng quý trọng lẫn nhau, cứ 5 năm lại tổ chức lễ rước long trọng. Trong các dịp lễ hội, các cụ đều nhắc lại hương ước cho dân làng cùng nghe.
Bài và ảnh: PHẠM KIÊN