QĐND Online - 5 giờ sáng, vẫn chưa nhìn rõ mặt người, nhưng đội Tuyên truyền văn hóa văn nghệ thuộc Hội phụ nữ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị đã chuẩn bị đủ đồ đạc, sẵn sàng lên đường cho chuyến công tác mới. Lần này, họ sẽ về huyện biên giới Hướng Hóa để biểu diễn văn nghệ phục vụ bà con các dân tộc nơi đây...

Vượt khó đến với dân

Thành lập hồi tháng 11-1993, công việc của Đội Tuyên truyền văn hóa văn nghệ thuộc Hội phụ nữ BĐBP tỉnh Quảng Trị là đi về các huyện vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo để biểu diễn văn nghệ phục vụ quân và dân trên địa bàn, đồng thời tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến nhân dân các dân tộc thiểu số.

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Đội Tuyên truyền văn hóa văn nghệ nhanh chóng trở thành một trong những lực lượng nòng cốt, đi đầu trong lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị và các cấp hội địa phương về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng.

Đội văn nghệ phụ nữ BĐBP tỉnh Quảng Trị biểu diễn trong chương trình “Biên Cương Xanh” nhân kỉ niệm 50 năm truyền thống BĐBP

Ngoài thực hiện nhiệm vụ chính trị của BĐBP tỉnh, đội còn đảm nhiệm công tác tuyên truyền cho cả LLVT tỉnh Quảng Trị nên nhiệm vụ hết sức nặng nề. Những chuyến công tác xa dài ngày về các bản nơi biên giới, hải đảo trở nên thường xuyên hơn.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, khó khăn nhất hiện nay của đội là 100% đội viên đều là chị em phụ nữ. Đa số các chị đều lấy chồng trong ngành. Các anh cũng thường xuyên phải đi công tác xa. Con cái vẫn còn nhỏ nên công việc gia đình các chị phải nhờ hai bên nội, ngoại quán xuyến giúp thì mới có thể yên tâm thực hiện những chuyến lưu diễn dài ngày.

Tâm sự với tôi, Thiếu tá Nguyễn Thị Hà, Đội trưởng Đội Tuyên truyền văn hóa văn nghệ BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết: “Do địa bàn rộng, lực lượng lại mỏng nên việc chúng tôi phải lưu diễn dài ngày ở vùng sâu, vùng xa là khá thường xuyên. Thêm nữa, đường sá đi lại còn nhiều khó khăn, chị em phụ nữ sức khỏe cũng hạn chế nên trước mỗi chuyến lưu diễn, chúng tôi phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Có lần đến huyện Đăkrông, điểm diễn không có đường cho ô tô vào, nên chị em đành phải mang đồ đạc hành bộ cả ngày trời mới tới nơi. Ấy thế mà khi đến điểm diễn, thấy bà con đã có mặt đông đủ, chị em lại quên hết mệt mỏi, lên sân khấu biểu diễn ngay được.”

"Bạn đồng hành" của các “nữ truyền viên văn hoá” trong những chuyến đi xa như thế là mì gói, vì ít có điều kiện nấu nướng. Vào đến bản thì lại cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con. Có nhiều lần vào đến nơi, trời đã tối nên các chị chỉ kịp làm ấm bụng bằng gói mì ăn liền rồi lại chuẩn bị sân khấu, đạo cụ, hóa trang để biểu diễn phục vụ bà con.

Thêm yêu nghề sau những chuyến đi

Nói về tình cảm của bà con các dân tộc dành cho đội văn nghệ, Trung úy Trương Thị Minh Huế, Đội viên của đội không giấu được xúc động. Chị tâm sự: “Bà con ở vùng sâu, vùng xa ít có dịp tiếp xúc với các hoạt động văn hóa văn nghệ nên rất quý mến chị em diễn viên và rất thích nghe hát. Nhiều buổi chương trình đã kết thúc nhưng bà con vẫn nấn ná mãi chẳng muốn về. Cũng có lần, sau khi chương trình chính kết thúc, bà con đã ở lại, đốt lửa trại và múa hát cùng cả đội. Chính những tình cảm chân thành ấy đã tạo động lực và làm chúng mình yêu nghề hơn...”.

Chị Huế, một trong những thành viên đầu tiên của đội, có chồng cũng là sĩ quan biên phòng và thường xuyên phải vắng nhà. Con trai 13 tuổi của anh chị phải gửi ông bà nội chăm sóc mỗi lần chị đi lưu diễn dài ngày. Nói về con trai, mắt chị Huế ánh lên niềm tự hào: "Dù bố mẹ thường xuyên vắng nhà nhưng cháu rất ngoan, 5 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi...".

Đang vui, đôi mắt chị Huế chợt đỏ hoe khi tâm sự về kỉ niệm trong cuộc đời ca hát của mình. Đó là một buổi chiều ở bản Ba Tầng, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, đội của chị về đây biểu diễn phục vụ bà con. Gần đến giờ biểu diễn thì chị bị cảm, mồ hôi vã ra như tắm. Đang chưa biết làm thế nào vì thuốc không kịp mang theo thì một anh thanh niên trong bản đã chạy ngay xuống con suối gần đó mò bắt được một con cá trình mang lên nấu cháo cho chị ăn giải cảm. Nhờ bát cháo nóng đó, chị dần hồi phục sức khỏe và buổi tối ấy, chị vẫn tham gia biểu diễn phục vụ bà con. Kể xong câu chuyện, chị kết luận: “Ở nơi rừng núi tuy heo hút nhưng tình nghĩa quân dân thật ấm áp biết bao!”.

Gặp các chị tại lễ tuyên dương phụ nữ “Điển hình tiên tiến” trong BĐBP (2005-1010) tại Hà Nội, nhìn những khuôn mặt thấm đẫm những vất vả gian lao, tôi cảm nhận được các chị vẫn yêu nghề lắm, giọng hát vẫn trong trẻo lắm.

Khi được hỏi về mong muốn của mình, các chị chỉ mong được cấp một cây đàn mới để đội phục vụ bà con được tốt hơn bởi cây đàn cũ đã hỏng, thường sai tông, lạc nhịp.

Còn các chị, hẳn sẽ luôn ấm lòng khi biết rằng lời ca tiếng hát của mình vẫn vang vọng nơi các chị đã đi qua.

Bài, ảnh: Minh Mạnh