Đến tuổi trưởng thành, tôi luôn phấn đấu trở thành một thành viên hữu ích trong hệ thống nhà đài. Không phải kể công, chỉ là niềm tự hào thôi-trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tôi được góp sức mình động viên biết bao chàng trai, cô gái phố phường lên đường nhập ngũ. Khi đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh, dùng không quân đánh phá miền Bắc, tôi đã sát cánh cùng các anh bạn còi tầm và các lực lượng khác khẩn báo, hối thúc người dân xuống hầm trú ẩn, hạn chế thương vong. Rồi trong hòa bình, tôi cũng không đứng ngoài cuộc tuyên truyền về đường lối, chính sách, quy định của các cấp, các ngành, góp tiếng nói động viên nhân dân hiến kế, góp công, góp của xây dựng, phát triển phố phường giàu đẹp, văn minh. Tôi cũng là nhân tố tích cực trong việc hướng tâm, hướng nghĩa người dân phố phường đến với đồng bào ở những vùng bão lụt, thiên tai...
 |
Ảnh minh họa: Báo Tin tức. |
Vậy mà, đã có lúc, có nơi anh em loa phường chúng tôi bị gièm pha, hắt hủi rồi bị lãng quên. Chúng tôi, đứa treo trên cây, đứa gắn cột điện, đứa bị lá cây che phủ, đứa bị hoen gỉ toàn thân...
Thế rồi, vào sáng sớm một ngày đầu xuân Canh Tý, khi tôi còn chìm trong giấc ngủ, thì anh nhân viên văn hóa phường bất ngờ đánh thức. Chuyện gì thế này? Tôi bị người ta khai tử hay mở mấy bài hát về mùa xuân?
Hú vía, không phải. Anh nhân viên văn hóa phường thật cẩn thận quét mạng nhện, lau chùi cho tôi sạch sẽ. Cắm nguồn, khởi động amply, bật micro... anh nhân viên văn hóa toát cả mồ hôi, bởi tiếng tôi khoọc khẹc, lúc rè, lúc réo...
“Chết thật, buổi phát thanh đầu xuân lại phát một thông báo quan trọng thế này mà trục trặc thì...”. Tôi nghe được lời ta thán của anh nhân viên văn hóa phường và nội dung cơ bản của thông báo quan trọng-Đó là đại dịch Covid-19 rất nguy hiểm cho loài người, cho toàn thế giới, cùng những khuyến cáo phòng, chống ban đầu cho người dân.
Bởi thế, tôi không làm cao, không thử anh nhân viên văn hóa nữa. Bản thông báo và lời khuyến cáo ấy được phát đi phát lại nhiều lần cứ rành rẽ, loan xa.
Từ sáng xuân đó đến nay đã hơn 1 năm 6 tháng, loa phường tôi cứ ngày ngày góp phần nhỏ bé cùng các bậc đàn anh nhà đài, nhà báo chuyển đến người dân phố phường những thông tin, những khuyến cáo cần thiết, hữu ích. Thú thực, tôi rất hãnh diện khi được nối dài cánh tay, phủ âm, phủ sóng cho các anh, các chị ở những “vùng lõm”. Điều đó càng thiết thực khi Thủ đô Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội, tuyên chiến với "giặc Covid-19". Đặc biệt, tôi đang phát huy rất tốt ở những khu cách ly, phong tỏa, ở cả những "vùng xanh" an toàn.
Loa phường tôi vậy đó, dẫu không đồ sộ, hiện đại; dẫu câu chữ, giọng đọc không được trau chuốt như các đàn anh, đàn chị, nhưng cái thô sơ, sự mộc mạc ấy đã và đang được người dân phố phường đón nhận hằng ngày. Nghĩ thế và nói vậy để động viên mình làm tốt hơn, góp phần tích cực hơn cùng phố phường, cùng Thủ đô và cả nước trong cuộc chiến cam go chống đại dịch Covid-19.
Mong một ngày không xa, chúng tôi được loan âm-toàn là tin vui, toàn những ca khúc tươi vui về Thủ đô.
TÔ THÀNH TUYÊN