QĐND - “Thương nhau ta cùng lên rừng/ Và đừng buộc đuôi ngựa vào nhau bạn nhé”. Đó là lời mời gọi bước vào thế giới thơ Lò Ngân Sủn. Trong thế giới đó, có cái nóng bỏng của tuyết, có cái mát lạnh của lửa, có cái nhiệt huyết hoang dã của núi rừng và thấm đượm những nghĩ suy sâu xa thấm thía của một người mang hồn thơ của núi rừng và cũng có cả cái si mê kỳ quặc: “Ôi! Tôi say quá/ Vì tôi uống quá nhiều tình yêu”.
Lò Ngân Sủn người dân tộc Giáy, sinh ra và lớn lên tại huyện Bát Xát, Lào Cai. Cho đến nay anh đã xuất bản hơn 20 đầu sách, trong đó một số tập thơ, truyện tiêu biểu như: “Chiều biên giới” (1989), “Những người con của núi” (1990), “Đám cưới” (1992), “Đường dốc” (1993), “Hưu tập thể” (1995), “Con của núi” (tập 1: 1996; tập 2: 1997), “Lều nương” (1996),…
Thơ Lò Ngân Sủn mở ra nhiều đề tài và nhiều đối tượng phản ánh từ miền núi đến miền xuôi, từ nơi rừng núi hoang sơ đến đô thành sầm uất. Nhà thơ bằng trải nghiệm của chính bản thân mình đã diễn tả một cách hồn nhiên và giản dị những ý tưởng sâu kín được chắt lọc từ cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Lò Ngân Sủn ít khi kể lại theo lối tự sự mà thường bày tỏ lòng mình thông qua những quan sát tinh tế và nhạy cảm. Mảng thơ tình của Lò Ngân Sủn được đánh giá rất cao. Tình yêu trong thơ anh có đủ mọi trạng thái, cung bậc, từ cái liếc nhìn, nỗi nhớ thầm, niềm khát khao được thành đôi cho đến cả hờn giận... Có những lúc Lò Ngân Sủn nói về tình yêu bằng một cách nói, cách tư duy rất lạ lùng, độc đáo mà vẫn không mất đi vẻ chân thành, chính vì thế thơ anh thực sự quyến rũ người đọc.
Tên tuổi Lò Ngân Sủn gắn liền với bài thơ “Chiều biên giới”, được nhạc sĩ Trần Chung phổ nhạc, trở thành một trong những ca khúc được công chúng và người lính yêu mến. Bài thơ đẹp giản dị, với ngôn từ tươi tắn, nhịp điệu ngân nga: “Chiều biên giới em ơi/ Có nơi nào xanh hơn/ Như tiếng chim hót gọi/ Như chồi non cỏ biếc/ Như rừng cây của lá/ Như tình yêu đôi ta”.
Thơ Lò Ngân Sủn nồng nàn cảm xúc là thế, nhưng vẫn nổi bật lên sức mạnh của lý trí. Nói như nhà phê bình Lê Lâm: “Ở một bài thơ dù ngắn, Lò Ngân Sủn vẫn muốn gửi gắm một điều gì đó, xuất phát từ một ý tưởng và anh cố cho “hạt nhân” của ý tưởng đó phải đập được vào trí não của người đọc mà ở nhà thơ khác từ gợi ý của vần điệu, âm thanh, màu sắc, hương vị…”. Sức mạnh lý trí ấy ngày càng dày dạn hơn qua các chặng đường thơ anh và được thể hiện rõ nét qua xu hướng viết ngắn lại của Lò Ngân Sủn. Anh muốn chuyển tải cái lý đến người đọc một cách trực tiếp, song thơ anh không vì thế mà khô khan. Lò Ngân Sủn vẫn kết hợp một cách hài hòa giữa tình và lý, trong mối quan hệ giữa tình và lý, cái lý đập mạnh vào trực giác gây ấn tượng, còn cái tình thì thấm sâu vào tâm can, cái tình luôn theo kịp cái lý. Cái lý giản dị mà thấm thía, cái tình tha thiết và nồng say.
Trong nền thơ Việt Nam hiện đại, Lò Ngân Sủn cùng với Y Phương, Dương Thuấn là những nhà thơ tiêu biểu góp phần làm nên diện mạo độc đáo và đậm đà bản sắc của thơ ca các dân tộc thiểu số. Riêng với Lò Ngân Sủn, anh tỏ ra nhuần nhuyễn và sâu sắc hơn khi viết về con người và quê hương miền núi. Thơ anh hình thức gọn gàng, ý tưởng và tứ thơ cũng hết sức giản dị, được diễn đạt bằng hệ thống ngôn ngữ và hình ảnh gần gũi, dễ hiểu. Sự hài hòa giữa nội dung và hình thức phần nào cho thấy sự mạch lạc trong tư duy của nhà thơ. Một điều đáng nói nữa là thơ Lò Ngân Sủn “thể hiện ra bên ngoài bằng hình thức dân gian, bộc lộ cái bên trong là cốt cách dân tộc” .
Nếu với Y Phương, ta bắt gặp dáng dấp một thi sĩ thâm trầm, chín chắn, luôn nặng lòng với hình ảnh quê hương - Tổ quốc; với Dương Thuấn là phong cách lặng lẽ, tỉ mẩn nhặt nhạnh, tìm kiếm những phong tục tập quán in dấu trong đời sống, nếp sinh hoạt của người dân miền núi, thì đến với thơ ca Lò Ngân Sủn, ta lại gặp một tâm hồn “bốc lửa”, luôn đắm say, rạo rực, hoang dã, đúng chất người miền núi.
Ở Lò Ngân Sủn có cái tự tin, hào sảng của người: “Sinh ra ở trên núi/ Hít thở khí trời ở trên núi/ Uống nguồn sữa mẹ ở trên núi”, lại có cái ngây thơ ngơ ngác của người lần đầu xuống phố thị: “Tôi đâm lo đi giữa chốn ồn ào”. Anh vẫn tự nhận mình: “Tôi như ngọn lửa trong rừng”, ngọn lửa ấy đến hôm nay đã tắt nhưng hơi ấm vẫn còn đây trên mỗi trang thơ để lại.
|
Nhà thơ Lò Ngân Sủn sinh ngày 26-2-1945. Từ năm 1963 đến cuối những năm 1970, ông công tác trong ngành giáo dục tại quê nhà, sau đó chuyển sang hoạt động văn hóa - nghệ thuật. Ông từng giữ các chức vụ Phó chủ tịch Hội Văn nghệ tỉnh Hoàng Liên Sơn, Chủ tịch Hội Văn nghệ tỉnh Lào Cai, Chủ tịch Hội Văn học-Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. Ông từng giành hơn 10 giải thưởng văn học-nghệ thuật Trung ương và địa phương cho nhiều tác phẩm khác nhau.
Ông qua đời ngày 18-12-2013 tại Hà Nội.
|
Thạc sĩ LÊ THỊ DƯƠNG