QĐND - Về quê lần này, tôi quyết tâm đi tìm cho được ngôi mộ của B để thắp cho bạn một nén nhang muộn màng. Phải quyết tâm mới có thể tìm được bởi cả gia đình B không ai còn ở quê. B cũng không mất ở quê hương mình để có một đám tang rầm rộ cho nhiều người dưng biết mà chỉ đường khi có ai tìm kiếm. Và lần này, nhờ vả qua nhiều người, qua bao nhiêu thông tin, tôi mới kiếm được nơi cuối cùng mà B lưu dấu lại.
Ngôi mộ nhỏ, xây sơ sài giống như những ngôi mộ xung quanh trong một bãi tha ma trên lưng chừng một ngọn đồi thấp. Phía đầu mộ, bức hình B bằng đá khắc chạm khá công phu nhưng sao trông trẻ quá, như là phải trẻ hơn tuổi cả chục năm. Có thể vợ con B muốn thờ cha, thờ chồng bằng tấm hình trẻ trung như thế. Hoặc sự ra đi đột ngột của B làm họ lúng túng khi không sao tìm được một tấm hình chụp riêng trong thời gian sống cuối cùng. Trong hình này, B không chỉ trẻ mà còn cười rất tươi nữa. Như không phải hình thờ mà là của một người đang sống bình thường, đang vui vẻ hài lòng với mình và tất cả.
Trong làn khói hương lãng đãng, tâm trí tôi đang trở về với cả quãng đời đi học chung của hai đứa. Có thể nói rằng, B là đứa bạn có “thâm niên” học chung dài nhất của tôi. Những đứa khác, vì lý do này khác đều chỉ chung trong một thời kỳ nào đó thôi. Đã vậy hồi đó học trò đi học trễ lắm, chỉ có tôi và B nhỏ tuổi hơn nên khá thân nhau. B giỏi Toán và hay giúp các bạn trong việc giảng lại những bài khó. Tôi giỏi Văn nhưng Văn là thứ không không rạch ròi đúng sai nên chẳng được bạn bè nhờ cậy gì nhiều. Với lại, muốn giúp bạn về môn Văn cũng rất khó. Vậy nên tôi chẳng ghen tỵ gì khi ai cũng quý B. Chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông thì B xung phong vào bộ đội và chiến đấu ở chiến trường miền Nam cho đến ngày kết thúc chiến tranh.
Gặp lại nhau trên quê hương khi tôi đã ra trường, có chồng con và B đang chuẩn bị vào đại học.
- Mình nghe nói B bị mất tích mà. Sao bây giờ vẫn còn nguyên?
B cười, khuôn mặt vẫn còn dấu vết của cơn sốt rét rừng chưa dứt hẳn nên da mặt tai tái và vành môi thâm. Vậy nhưng nét nghịch ngợm tếu táo cũ thì không mất:
- Đã chồng con rồi cơ đấy. Thế mà mình cứ đinh ninh là ở hậu phương có một cô gái đang chờ mình về.
Tôi phát vào vai hắn mấy cái cho bõ ghét:
- Hay chưa! Có nói gì với người ta đâu mà chờ.
Cả hai cùng cười phá lên. B giơ hai tay lên trời, mắt nhấp nháy như đóng kịch, giả vờ rất khéo:
- Ơ hay! Thế mình chưa nói gì thật à? Hay Thu quên?
- Quên cái con khỉ! Thôi giờ để mình kiếm cho một cô thật xinh để đền nhé.
Đùa vậy thôi, chứ sự thực là chúng tôi đã thân thiết quá đến mức coi nhau như anh chị em trong một nhà. Trò đời vậy, tình yêu là cứ phải mơ hồ một tí, khó hiểu một tí. Cứ phải bí ẩn như hư như thực, phải xa vời như có như không Vậy nên mới có từ “tìm hiểu”. Chứ mà đã hiểu nhau quá lại chẳng còn gì ao ước khám phá nữa.
B kể sơ sơ cho tôi nghe mấy năm chiến trường của mình:
- Số tớ có quý nhân phù trợ. Trong 5 năm ở chiến trường thì có ba lần bị thương nhẹ, ba lần lạc rừng vẫn tìm được đơn vị. Lần mất tích là do bị thương ở đầu và ngất đi, được đồng bào đem về bản cứu chữa mới hồi phục.
Còn một lần B chết hụt mà tôi có tham dự. Đó là hồi học lớp 6. Con đường chúng tôi tới trường phải qua con sông Giăng trên một chuyến đò. Chẳng hiểu sao hôm đó nước lũ về nhanh và lớn thế mà ông Tam lại để cho cô Thao lái. Cô Thao là đứa con hơi hơi dở người của ông nên còn ở với cha mà không đi lấy chồng. Chỉ mới rời bờ vài con sào là đò bắt đầu quay mòng mòng trong sóng dữ. Mọi người nhốn nháo càng làm cô Thao mất bình tĩnh hơn và con đò nhanh chóng chìm nghỉm. May là còn có vài người đàn ông trên đò. Họ bơi được vào bờ và kêu cứu rầm trời. Tôi là một trong những đứa được dìu lên bờ sớm nhất, dù vậy cũng đã uống dăm bảy ngụm nước đục. Đến khi hoàn hồn, lướt qua hết những hình vóc nhom nhem ướt nhẹp, tôi mới la lên:
- B đâu rồi? Chưa thấy B đâu các chú ơi?
Vài anh thanh niên nhảy xuống nước lần nữa. Khi mà B được vớt lên thì nó đã uống no một bụng nước, mặt mày tím tái sặc sụa như sắp ngạt. Cả tuần sau B mới đi học lại.
Ngày B mất, tôi cũng đang tất bật suốt ngày trong bệnh viện. Bà mẹ chồng tôi bệnh nặng. Tôi được Linh, cô bạn gái học cùng lớp 10 ngày đó nhà tương đối gần B kể cho nghe qua điện thoại.
- Thảm lắm mày ơi. Xác B trầy trụa hết. Người ta quàn tại một ngôi chùa. Vì chết vầy được coi là chết đường nên người ta không đưa về nhà khâm liệm. Vả lại B chỉ có một mụn con gái, người ta sợ sau này mồ mả thất lạc nên ông anh cả bàn với vợ con B phải đưa xác về quê. Mà ở quê lúc này chẳng còn ai bà con gần nên nhiêu khê quá chừng.
Điều tôi quan tâm hơn cả là nguyên nhân của cái chết. Dù nhiêu khê cách mấy thì cũng là đối với người sống chứ với người đã sang thế giới bên kia thì đâu nghĩa lý gì.
Linh trầm hẳn giọng, như là phải khêu lại một nỗi đau:
- Nguyên nhân ư? Quá chừng đơn giản. B có giấy mời họp của Hội cựu chiến binh vào chiều thứ bảy. Lúc đó đang ở cơ quan. B không về nhà mà lấy xe máy đi luôn. Chỉ khi ra khỏi cổng một quãng, đến ngã ba thì một chiếc xe tải kềnh càng lấn đường hất B té nhào. Một xe hơi khác lao qua người B nên cái chết đến gần như ngay lập tức. Người ta khỏi đưa B đi bệnh viện nữa vì không còn tí ti nào dấu hiệu sự sống sau đó. Lúc vợ con B nhận được tin thì cả xe hơi và xe tải đều đã biến mất không để lại dấu vết. Người đi đường quan tâm số phận người bị nạn hơn là việc truy cứu trách nhiệm nên đã không kịp nhìn biển số xe.
Chao ơi! Chỉ trong tích tắc, bạn tôi đã thành người thiên cổ. Sau này, mỗi lần theo dõi về tai nạn giao thông trên báo đài, tôi lại nhớ nỗi đau về bạn mình, điều mà trước đó tôi hoàn toàn bàng quan.
Chuyện cứ như đùa. Là một người lính của chiến trường suốt mấy năm trận mạc có sốt rét, có bị thương, có lạc rừng mà vẫn trở về. Vậy mà bạn tôi đã chết vì một lý do lãng nhách.
Tôi bỗng nhớ ra một chi tiết. Cách đó mấy tháng, B có gọi điện cho tôi nói rằng, chúng tôi rời trường phổ thông đã 35 năm rồi. Hè tới nên họp lớp một cái vì nhiều bạn từ đó đến nay không được gặp. Tôi tán thành và bảo B làm vai trò tập hợp đi. B nói được thôi, để B tìm cách liên lạc mọi người.
B ơi, lại sắp đến hè rồi. Vậy là đã lỡ một cuộc hẹn hò. Rồi sau đó chúng tôi vẫn họp lớp, kém vui vì đã vắng một số rồi, nay vắng thêm B nữa. Tôi và Linh cùng các bạn trầm ngâm nhắc những kỷ niệm về B. Một con người ra đi giản dị như lúc sống.
Truyện ngắn của HỘI AN