QĐND - Sau một AC Milan trẻ trung chơi bùng nổ và hoàn hảo ở trận lượt đi là một Barca khủng khiếp và Mét-xi thần diệu trong trận lượt về diễn ra giữa tuần qua. Chắc chắn trận lội ngược dòng kỳ vĩ này sẽ còn được nhắc nhiều nhiều nữa trong lịch sử đối đầu giữa hai đội bóng này nói riêng và Champions League nói chung. Với người hâm mộ Việt Nam, cả trận lượt đi và lượt về, cả lối đá và cách thể hiện của hai đội đều gợi sự liên tưởng ít nhiều đến đội tuyển trẻ của bóng đá nước nhà hiện nay.
Không thể và không nên so sánh nhưng sự ngưỡng mộ, ước mong và định hướng lối đá nhỏ của đội tuyển mới mẻ và trẻ tinh của chúng ta có thể rút từ hai đội bóng trên những suy xét ở các khía cạnh lối chơi và cách vận hành của một đội bóng trẻ, mới. Sau một loạt thất bại liên tiếp trước Real Madrid và AC Milan, người ta đã nghi ngờ và lo lắng cho lối chơi đã bị bắt bài, cho sự hết thời của Barca. Rõ ràng khi Barca không phát huy được khả năng của những nhân tố chủ chốt, tiêu biểu nhất là bộ ba Xa-vi, I-ni-e-xta, Mét-xi, khi Barca mỏi mệt, mất đi tốc độ, khi sự lúng túng trên băng ghế chỉ đạo bộc lộ thì Barca không còn là Barca, Tiqui-taca chỉ còn là lối đập nhả đơn điệu, mỏi mòn và vô hại. Ngược lại, khi đội bóng được chuẩn bị tốt nhất về quyết tâm, đấu pháp và thể lực cho một trận đấu lớn sống còn thì Tiqui-taca của họ trở lại nguyên hình - một cơn lũ không gì ngăn cản được.
Lối đá phối hợp nhỏ áp dụng cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2012 vừa qua đã sớm bị bắt bài từ trận đầu và đã phá sản hoàn toàn ngay vòng bảng. Về lý thuyết, lối đá này phù hợp với thể hình, thể trạng và tố chất của các cầu thủ chúng ta nhưng khi những biến động lớn của môi trường bóng đá nước nhà đang diễn ra, khi phong độ cùng khát vọng của các tuyển thủ sa sút cùng sự thiếu quyết đoán của HLV, đội bóng trở nên rời rạc, mong manh.
Vẫn lối đá ấy chúng ta vận vào đội tuyển hiện nay mới lập với thành phần chủ yếu là các cầu thủ độ tuổi U23. Qua các trận đấu tập và trận đấu chính thức đầu tiên với các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE), các tuyển thủ trẻ đã thể hiện khả năng phù hợp và hào hứng với lối chơi đó. Đương nhiên, chúng ta hiểu đó mới chỉ là bước đầu, phải là dày công, phải là sự lăn lộn qua nhiều thử thách thì lối chơi mới trở nên nhuần nhuyễn, đội bóng mới già giơ. Cái khó của các cầu thủ là hằng ngày, hằng tuần họ tập và thi đấu trong các CLB theo lối đá thể lực, tốc độ phụ thuộc nhiều vào các cầu thủ ngoại và nhập tịch. Những cầu thủ này giữ các chân nòng cốt ở cả ba tuyến từ đánh chặn, bọc lót, tranh chấp giữa sân đến mở tốc độ tấn công, phản công, làm tường và sút khung thành. Mâu thuẫn giữa lối chơi và con người của đội tuyển và các CLB là quá lớn, cực khó khắc phục. Không những vậy, sự thiếu hiệu quả của các tiền vệ Phạm Thành Lương, Văn Quyết dù họ đã rất nỗ lực trong trận thua 0-2 của đội Hà Nội T&T trước V.Ninh Bình tại vòng 2 V.League vừa qua cho thấy sự hạn chế của các cầu thủ này cùng lối vận hành phối hợp nhỏ của Hà Nội T&T. Đáng lo thay, đó lại là hai tuyển thủ trụ cột của đội tuyển và then chốt của lối đá nhỏ lại chính là ở hàng tiền vệ.
Trở lại với các trận đấu của AC Milan và Barca. Trận lượt đi, Milan giành thắng lợi, công thủ đều thành công là bởi họ khắc chế được bàn đạp tấn công của đối thủ bằng lối chơi phòng thủ khu vực nhiều tầng chặt chẽ và đá rát, đồng thời tạo được sự bùng nổ của các mũi nhọn trẻ. En Sa-ra-uy, Ni-ang cùng Pát-xi-ni. Tuy nhiên trong trận lượt về, đội chơi tốc độ hơn, bùng nổ hơn lại là Barca. Đáng lưu ý là hàng tiền vệ đội Barca lại chủ động quấy ráp, đá rát hơn hẳn đối phương.
Nhìn vào cách vận hành ở hàng tiền vệ để thấy khó khăn của đội tuyển Việt Nam khi HLV Hoàng Văn Phúc đã nhận biết rằng, trong trận đấu trước mắt gặp Hồng Công (Trung Quốc), đội bạn chủ nhà có lối chơi áp sát và đá rát rất khó chịu. Chắc chắn khu trung tuyến trong trận đấu tới sẽ nóng bỏng. Với các tiền vệ có kinh nghiệm, sức bật Tấn Tài, Phạm Nguyên Sa, hy vọng Thành Lương, Văn Quyết sẽ được hỗ trợ tốt hơn. Và ngược lại, hai tiền vệ công khéo "đá nhỏ" cùng đồng đội sẽ phối hợp, hỗ trợ tốt hơn cho hàng phòng ngự.
NGUYỄN MẠNH