Cách đây không lâu, tôi đến thăm gia đình người bạn ở một miền quê trung du. Năm ngoái, người dân trong thôn cùng góp sức, tiền của để bê tông hóa con đường chính của thôn. Sau khi hoàn thành, bà con đã bảo nhau là không nên nuôi chó, hoặc nếu nhà ai muốn nuôi chó thì phải xích, nhốt ở trong nhà. Nhưng hai gia đình ngay ở đầu ngõ nuôi cả đàn chó gần chục con thả rông nên ngày nào chúng cũng “bậy bạ” đầy đường rất mất vệ sinh.

Một gia đình ở giữa xóm mua máy cưa xẻ, máy bào về thuê người làm mộc. Ngày này qua tháng khác, tiếng máy kêu ầm ĩ, bụi gỗ bay mù mịt làm ảnh hưởng đến các gia đình xung quanh, nhưng nhà này cũng không có biện pháp gì để che chắn lại khu vực làm mộc của mình.

Còn một gia đình khác làm đậu phụ và nấu rượu, hằng ngày đổ các chất cặn bã ra rãnh khiến nhiều đoạn cống bị ách tắc, ứ đọng. Hậu quả là hàng chục gia đình ở gần khu vực đó suốt ngày đêm phải “hứng chịu” mùi hôi hám và bị nhiều ruồi, muỗi “tấn công” vào nhà rất khó chịu.

Những chuyện trên đây xảy ra đã khá lâu, nhưng nó vẫn “âm ỉ” tồn tại làm bao người dân quê bạn tôi bức xúc mà không biết kêu ai. Tôi hỏi: “Sao người dân không mang những vấn đề này ra đề nghị với chính quyền và cán bộ thôn để họ can thiệp và giải quyết?". Bạn tôi bảo: “Cũng khá nhiều lần ý kiến rồi, nhưng ở quê thì như cậu biết đấy, nếu các gia đình đó không có mối quan hệ “dây mơ” với cán bộ xã, thì cũng có liên quan “rễ má” đến cán bộ thôn. Người cùng họ hàng, làng xóm suốt ngày giáp mặt nhau, dù có góp ý đấy, nhưng người ta chả tiếp thu và có biện pháp khắc phục thì đành... tặc lưỡi cho qua. Cũng không ai dám đấu tranh vì sợ mất tình làng nghĩa xóm”.

Trong khi xã hội đang đề cao kỷ cương phép nước thì một bộ phận người dân ở nông thôn hiện nay vẫn quá coi trọng cách ứng xử “một trăm cái lý không bằng một tý cái tình”. Lấy yếu tố “duy tình” để ứng xử với nhau tuy không xấu, nhưng không phải lúc nào cũng phù hợp với các quy định của pháp luật và mang lại lợi ích chung cho cộng đồng, xã hội. Ai cũng biết rằng, nuôi chó mà thả rông, sản xuất đồ mộc mà gây tiếng ồn và bụi bặm cho các gia đình xung quanh, hay làm đậu, nấu rượu mà thải chất cặn bã ra rãnh, cống làm ô nhiễm môi trường... đều là những hành vi trái quy định pháp luật và cần phải có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời. Nhưng việc người dân ngại va chạm, ngại đấu tranh với những việc làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sức khỏe của mình như thế, thực chất là biểu hiện “thủ tiêu" tinh thần đấu tranh chân chính, không có tác dụng thúc đẩy xã hội phát triển theo hướng lành mạnh, tiến bộ.

Muốn pháp luâ%3ḅt được hiê%3ḅn thực hóa trong cuô%3ḅc sống của người dân ở nông thôn, chúng ta cần phải làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục để bà con nông dân nhận thức đúng đắn về vai trò, tác dụng, hiệu lực của pháp luật; động viên, khuyến khích nông dân giữ gìn những truyền thống tốt đẹp của ông cha trong quan hệ, ứng xử với xóm làng. Do vậy, đội ngũ đảng viên, cán bộ xã, thôn cần tích cực tìm hiểu, học tập để nâng cao kiến thức, trình độ pháp luật, biết vận dụng các quy định của pháp luật trong chỉ đạo, hướng dẫn người dân, tránh để xảy ra tình trạng phép nước kỷ cương phải “nhường chỗ” cho lệ làng, lệ nhà “lên ngôi”. Trong thời đại mới, lệ làng chỉ có giá trị, ý nghĩa khi nó phù hợp với phép nước và góp phần làm giàu thêm đời sống văn hóa tinh thần của người dân ở nông thôn.

ĐỨC THUẬN