QĐND - Tâm thức “vạn vật hữu linh” đã chi phối nhiều hoạt động tín ngưỡng dân gian. Thôi thì “thần cây đa, ma cây gạo”, “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, âu đức tin cũng giúp con người hướng thiện. Song, trong một xã hội mà có quá nhiều kẻ buôn thần bán thánh dễ nảy sinh mê tín dị đoan, văn hóa xuống cấp.
Lên chùa Đồng ở Yên Tử, Quảng Ninh hẳn nhiều người từng được mời mua chuông. Người bán rằng: Khánh chùa Hương, chuông chùa Đồng. Nghe cũng vần vè, có vẻ xuôi tai, có người cự lại: Chuông này ở chợ thiếu gì? Người bán liền thuyết phục: Ở dưới là chuông thường, lên đây chuông mới thiêng, mới thực.
Lại có kẻ bán những sợi chỉ màu. Mấy sợi tua rua ngũ sắc xem ra màu nhiệm tợn. Nào là: Để dưới gối thì ngủ an lành, đi đường thì may mắn, để trong ví thì tiền chẳng bao giờ hết, đau đâu thì lấy chỉ chà vào… Chẳng hiểu có tin hay không nhưng cũng thấy khối người mua.
Ở miền Trung có một cái chùa, trong chùa có giếng nước, người hành hương múc nước ở đó mà uống, nghe đồn trị được bách bệnh. Sau, dân lấy nước đóng chai đem bán, khách chẳng phải đi, chẳng phải cầu khấn cũng mua được “nước thánh”. Dịch vụ đến vậy, ai “nỡ” tiếc vài nghìn?
Có những nơi bán cọng lá, bán cục đất, bán hòn đá bảo đó rằng, thứ linh thiêng lấy từ nơi nọ, chỗ kia tất thảy đều quy ra tiền được. Mà càng nhiều tiền thì càng… thiêng.
Dân gian vẽ chuyện như vậy xem ra cũng là cái thú hội hè, để người dân địa phương kiếm lộc rơi, lộc vãi, cũng có thể xếp vào việc thiện, tạo thêm thu nhập cho người nghèo. Ấy thế nhưng cán bộ ở địa phương cũng được đà “vẽ chuyện” thì quả là đáng trách. Chuyện là thế này: Có lần chúng tôi đến địa phương nọ, các anh cán bộ bảo ở đây có cái miếu thiêng lắm, mời ra vãn cảnh, thắp hương chiêm bái. Thôi thì chiều ý chủ nhà, vả lại đi thăm thú danh thắng cũng là điều thích ý. Thăm rồi, các anh mới đề nghị đưa chuyện miếu thiêng lên báo để bà con khắp nơi biết đến. Hỏi thiêng thế nào? Đáp rằng: Các anh tự nghĩ ra đi, địa phương có phát triển được du lịch, có hút được khách hành hương cũng nhờ nhà báo. Đấy xem xã X, huyện Y có cái hội làng cũng được tô, được vẽ, khách tới nườm nượp. Người nhanh nhảu thì bán vàng, bán mã, bán lễ, bán sớ; người chậm chạp thì trông xe, bán nước cũng ối tiền. Xã giàu trông thấy. Đến đây chúng tôi cũng phải nói luôn: Cái tâm của anh cán bộ đau đáu phát triển kinh tế địa phương thì mọi người luôn ghi nhận. Song phát triển bằng thực lực mới là bền vững, chứ phát triển bằng chuyện bịa xem ra lại làm khó nhau. Hãy làm giàu bằng thực lực của địa phương, còn mải nghĩ về những chuyện viển vông không có cơ sở thì đến thánh cũng chẳng giúp nổi.
Mới hay, chuyện buôn thần bán thánh len lỏi khắp nơi!
Ỷ Thiên