QĐND - Giữa bốn bề chỉ có rừng và núi, người vùng cao ở huyện Pác Nặm (Bắc Kạn) vẫn giữ được những nét văn hóa mà thời nay gọi là “của hiếm”. Nét văn hóa ấy tình cờ tôi đã gặp giữa chợ phiên Pác Nặm, một chợ phiên riêng có của người vùng cao. Phiên chợ bán rất nhiều thứ nhưng ấn tượng nhất là khu vực mua và bán rượu.

Chả biết họ tên đầy đủ của lão nông cứng tuổi người Dao là gì nhưng người đi cùng lão nông này gọi anh ta là “Khên”. Tôi cũng lỡ miệng gọi hai lão nông là “bác” bởi cái sự già nua và khắc khổ trên khuôn mặt họ. Nhưng khi hỏi mới biết, họ chỉ hơn chu kỳ trăng có 3 tuổi. Khên cùng bạn ào ngay vào hàng rượu, mặc kệ bàn chân còn lấm len bùn đất, quần xắn gần đến gối. Thì ra Khên đã vượt cả chục cây số xuống chợ chỉ để bán nửa bao thóc. Số tiền này theo như cách nói chuyện của Khên, chắc chắn sẽ đổ vào hàng rượu. Người dân các xã ở Pác Nặm phải đi bộ rất xa mới xuống được chợ phiên bởi nhiều xã mới có một chợ và một tuần mới họp một phiên.

Các lão nông vô tư nếm rượu tại chợ

Khu bán rượu của chợ Pác Nặm giờ đã xen lẫn một số người Kinh nhưng cái văn hóa bán rượu thì chưa thể trộn lẫn. Người vùng cao vẫn mua rượu theo cái cách của mình, và người bán rượu vẫn bán theo cái lý của người mua. “Nếm rồi mới mua. Nếm chán rồi không mua cũng là chuyện rất đỗi… bình thường” - Anh Tuyến, cán bộ dân vận của Ban CHQS huyện Pác Nặm nói với tôi như vậy. Và tôi cũng “ thực mục sở thị” điều đó tại chợ. Nếm bao nhiêu cũng được, nếm hết hàng này có thể chuyển sang hàng khác. Nếm xong có thể đứng dậy… đi thẳng. Không có một lời phàn nàn, chẳng có cái lườm nguýt, càng không có cái hình ảnh thường thấy ở miền xuôi đó là “đốt vía” của mấy bà xồn xồn bán hàng.

Nhìn cái cách nếm rượu của người vùng cao mới thấy khác mình. Chị bán rượu rót một chén đầy, sóng sánh với hương rượu tỏa ngào ngạt, nét mặt tươi như hoa đưa cho người nếm. Không phải là tiếng “khà” mà các lão nông miền xuôi thường kết thúc sau mỗi lần nâng chén. Thay vào đó, lão nông vùng cao rất im lặng, ực một cái, không nói một lời mà ngoảnh mặt sang bên phải 90 độ, lờ đờ mắt. Đó là lúc họ cảm nhận vị rượu. Nếu lão nông vẫn không nói gì mà đưa chén cho người bán thì lập tức chị bán rượu lại rót đầy một chén nữa mời khách. Lão nông gật đầu thế là chiếc chai (nửa lít hoặc 1,2 lít) được lấy ra bên cái túi đeo ở vai. Không phải hỏi mua bao nhiêu mà người bán chỉ việc rót đầy cái chai đó rồi nhận tiền. Anh Tuyến nói thêm, người vùng cao đã rút chai thì chỉ có mua đầy chứ không có chuyện mua nửa chai, hay mua ít hơn.

Tôi nhìn quanh, có lão nông mặt mũi phừng phừng như vừa kết thúc một cuộc rượu. Thực ra họ vẫn đang ở “vòng gửi xe” tức là vẫn ở khâu nếm rượu. Vì họ chưa ưng bụng nên chưa quyết mua mà nếm từ hàng này sang hàng khác. Anh Tuyến lại giải thích: Các lão nông rất thật. Họ ưng cái bụng mới mua chứ không phải lợi dụng nếm cho đã, cho chán. Họ chẳng thích gì cái việc uống rượu suông đâu. Một khi đã mua rượu thì lập tức mang vào quán tại chợ hoặc có việc mang về mới uống. Đã uống là phải có mồi.

Chị Triệu Thị Sưa, một người bán rượu chợ nhát gừng “Ồ, cứ nếm lớ. Không lấy tiền đâu”. Chị Sưa là một trong những cư dân của xã Công Bằng đã có thâm niên bán rượu gần 10 năm ở chợ Pác Nặm.

Khi mà nét văn hóa nguyên sơ ở nhiều nơi đang phai nhạt dần thì chợ Pác Nặm vẫn phảng phất nét nguyên sơ. Ngày xuân, ai có về Pác Nặm thì đừng quên thăm chợ nhé.

Bài và ảnh: Tuấn Nguyễn