Cuối năm chưa được phép về/ chao ôi lính đảo nhớ quê quá chừng/ Con trai đâu dám rưng rưng/ chỉ nghe bụng dạ bần thần vậy thôi…

Đó là những nỗi nhớ nghẹn ngào của chiến sĩ Khánh Toàn tại đảo Tiên Nữ mà sáng nay khi dạo qua trang thơ của chiến sĩ nơi biển đảo Trường Sa, trái tim em như chợt bồi hồi, rưng lệ. Có phải hơi thở xuân đã làm anh thổn thức, có phải bồ câu không đưa thư, hay chỉ tại những con sóng vô tình không nói làm anh nhớ đất liền đến thế?

Em gái: Hà Thị Diệu Hiền - Thuận Thành - Bắc Ninh

Điều đó càng thôi thúc em, một cô gái cũng đang phải sống xa nhà, xa quê muốn nhắn gửi đến anh dòng tâm sự, gửi đến anh những sự sẻ chia, nơi đây em cũng bồn chồn nhớ mong, khắc khoải. Chưa kể đến, em còn được sống trên đất liền, còn tranh thủ được những ngày nghỉ về thăm quê, vậy mà không biết tận đảo xa, nơi nghìn trùng xa cách ấy, nỗi nhơ quê hương trong anh sẽ da diết đến nhường nào?

Vâng! Xuân đã về, xuân đã về trên khắp đất nước mình và cả làng quan họ quê em nữa. Nơi bên kia dòng sông Đuống có mảnh đất Thuận Thành thân thương với những điệu mời trầu, những bức tranh Đông Hồ đậm nghĩa tình non nước. Không biết lính đảo các anh có biết hát quan họ không nhỉ? Có giao duyên, có liền anh liền chị hay những điệu mời trầu mộc mạc như quê em?

 Anh biết không, mẹ  bảo em hôm nay là Tết lập xuân, những người con xa quê sẽ như cánh én nhỏ nghiêng mình tìm về với tổ, với bè bạn, quê hương. Anh, hay chính các anh, những chiến sĩ hải đảo, những người chỉ có niềm vui chung với mùa xuân của đất nước, còn niềm vui riêng đành gác lại một bên. Các anh biết không, đã bao ngày em thầm ước được đặt chân lên hòn đảo xinh đẹp; tận mắt ngắm nhìn những anh lính vững tay súng giữ biển trời của Tổ quốc; lấy niềm vui riêng hoà cùng niềm vui chung của đất nước, đem đến cho các em thơ những nụ cười rạng rỡ thắm tươi. Em mơ ước một ngày nào đó mình được làm hướng dẫn viên du lịch, được đặt chân tới đảo, giới thiệu cho các anh  về quê hương quan họ và  ngày đó sẽ không xa đâu phải không anh ?Em sẽ đưa anh về sông Đuống vẫn ngày ngày “trôi đi một dòng lấp lánh”, về với “tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong” và em sẽ hát cho anh nghe những làn điệu dân ca mượt mà đằm thắm: “người ơi, người ở đừng về”… Rất nhiều, rất nhiều nơi em muốn đưa anh tới. Dẫu biết rằng “Trường Sa, xa lắm xa xôi” nhưng biết đâu đấy chung ta sẽ chung một nhịp cầu, chung một diễn đàn thơ đầy thi vị và chung một niềm tin đảo xa luôn là trái tim của Tổ quốc.

Và hôm nay, khi nhũng cánh hoa đào, hoa mai đang bắt đầu khoe sắc, em muốn gửi đến các anh lời chúc tốt đẹp nhất cho một mùa xuân mới an lành, mạnh khoẻ và hạnh phúc! Em gái phương xa luôn mong thư hồi âm của các anh, các anh nhận được thư nhớ hồi âm theo địa chỉ:

dieuhien2512@gmail.com