Những hoạt động của Hội nhà văn như vấn đề trao giải thưởng hàng năm rõ ràng cần được rút kinh nghiệm, mổ xẻ, phân tích thật kỹ càng. Ai cũng mong những tham kiến thấu lý, đạt tình nhằm đạt tới những hiệu quả tối ưu của cải tiến, xây dựng.

Điều đó khác với sự thừa cơ dồn nén những bực tức, hơn thế nữa, những căm tức cá nhân, nhằm tấn công, hạ gục một vài người nào đó phụ trách công tác Hội.

Có anh rõ ràng cơ hội một cách thấp kém luồng phủ nhận mà anh ta quay 180o đang muốn bám nhập vào. Rành rành đó mới hôm nào tung hô, chằm chằm bênh vực, ngợi ca thơ của một tác giả mà giờ đây anh ta đang gồng lên chê nhạt hoét. Mặn hay nhạt về chất lượng thơ chưa bàn ở đây, mà chỉ muốn chỉ ra độ quay ngoắt thái độ ở một con người.

Có vị gạt phắt những ân tình ân nghĩa những cưu mang cụ thể, lạnh giá vung búa lên. Vâng, vì công lý có thể dẹp tình riêng. Nhưng với tạng người vong tình thì ở đây không có vấn đề công lý, sự thật. Trong hành xử của những người đó người ta chỉ thấy nổi lên một sự thật: đó là sự vô hậu.

Có vị lúc nào cũng xưng xưng tự cho mình đọc nhiều, hiểu lắm, nhưng thường rình chờ các cơ hội đánh đấm, không tham góp một cái gì công phu đúng đắn cho sự nghiệp văn học nước nhà. Nhưng lại hay tỏ ra đổi mới bằng những cú lật ngược, nói ngược, để tỏ ra độc đáo chứ không phải chủ yếu vì chất lượng văn chương. Vụ ồn ào giải thưởng này là dịp nhô ra phán xét.

Mã tôi chẳng bênh ai ở Hội nhà văn, vẫn giữ quan điểm trước sau là cần mổ xẻ, phân tích đáo để những bất ổn lần này được dịp phơi bày nhất. Nhưng không phải bằng sự tàn độc đập phá quay quắt, cơ hội, ngông ngạo, phách lối đục nước béo cò không có lợi gì cho sự xây dựng nền văn học chân chính nước nhà.

MÃ PÍ LÈNG