Làm bất cứ việc gì, sự tự tin là một trong những yếu tố quyết định hiệu quả. Không nên giả vờ khiêm tốn nhưng cũng không được bước qua ranh giới của sự biết điều. Tức là tự làm cho mình trở nên căng cứng, vênh vác, tự lên giá cho mình. Rằng mình mới vững, mới giỏi, mới xứng đáng thắng trong cuộc này cuộc nọ.
Như một ông nhà thơ cũng không còn trẻ, lục thập là đằng khác, thế mà trong khi tranh luận học thuật với một bạn thơ đồng hương, đã ứng xử hơi "trẻ" quá. Với một "đối thủ" mỏng, nghiên cứu có phần luộm thuộm, việc gì phải "tỏ vẻ" quá đến vậy. Có thể nói, vị tấn công kia đã nhân dịp tự tăng giá mình bằng cách mạ lị, rồi tự khuếch trương "thắng lợi" bằng cách hô lên: không những ta đã "hạ" lão dốt ấy, mà còn "buộc" bọn biên tập tờ tạp chí chuyên ngành nọ phải đăng bài! Mở rộng dư luận thì đúng, chứ có gì mà sợ ông ấy phải đăng. Nhiều người khó chịu, nhưng lịch sự im lặng, trước những quảng cáo hơi quá "trẻ" của ông. Ông nên hiểu sự im lặng ấy.
Như một bạn thơ trẻ (cũng ngoại ba chục) đã nhận định sáng, ủng hộ ứng xử nghệ thuật của một nhà thơ Sài Gòn trước đây, đúng đắn, nghiêm túc, khai phá. Nhưng buồn quá, bạn ấy đã tập hợp ý kiến của một vài người viết hải ngoại nhưng lại cứ đề tên tác giả là mình. Không thể đi tắt đến sự giỏi. Bạn ấy mọi khi rất nghiêm túc làm thơ, sao lần này, lý do gì lại có một phản xạ thiếu sáng sủa như vậy?
Thế giới giờ đây đã hẹp lại. Bởi kỹ thuật thông tin, mọi người biết ngay sự thật sau vài giờ, một ngày. Nếu vài ngày thì tư liệu chứng cứ đầy đủ, dù tận Âu Mỹ tít mù. Các kiểu lối hay lạ thơ bên ấy đều có thể đối chiếu, nếu anh định "mạ lại" dù có dân tộc hóa đến đâu cũng dễ lộ. Không nên và không thể đánh lừa thưởng thức của bạn đọc, sự ham muốn xưng hùng xưng bá không thực chất trong khi "cách tân" của một số người viết ở ta cũng chỉ là một sự tự lên giá. Như đợt kiểm tra biểu giá thuốc vừa qua để vạch rõ sự hám lợi của một số người buôn bán thuốc Tây đã làm móp thêm ví gày của người Việt. Trong văn chương thì sự đánh lừa, lấy cắp niềm tin của bạn đọc cũng tương đương với sự lấy bội tiền của người ta bên ngành thuốc!
Văn chương lên giá trước hết trông cậy vào sự lên giá của người làm văn chương. Tự trọng, thành thật, hết mình với ngòi bút xây dựng tác phẩm. Đấy chính là sự tự lên giá rất đáng biểu dương, rất đáng làm gương vậy.
Mã Pí Lèng