Bạn Mã là một nhà doanh nghiệp tư nhân có tiếng hào hoa và máu me văn nghệ. Một lần đến chơi, Mã thấy lão treo trên tường, ngay trước bàn làm việc, một bức tranh sơn dầu gắt gao màu sắc, đường nét rối rắm nhì nhằng. Hỏi: "Bức tranh nói gì thế?". Lão nhếch mép mỉm cười: "Trừu tượng, của quý đấy! Ông là nhà văn, chữ nhiều, phải tự mà giải mã, cái đẹp, giá trị của nghệ thuật nói làm sao một lúc...". Bẵng đi vài tháng, lão chuyển phòng mới, gọi Mã sang uống rượu. Nhìn căn phòng sang trọng, bày trí khá hợp lý hoàn hảo, Mã buột miệng: "Còn bức tranh "quý" đâu?". Lão nháy mắt: "Vứt ở xó phòng cũ rồi! Cho, chẳng đứa nào lấy!". Rồi lão kể: "Tớ mua hai mươi lăm triệu ủng hộ cho một họa sĩ trẻ tay nghề, già tuổi đời, là chỗ làm ăn. Thực tình, tớ hiểu quái gì về tranh, thấy nó bảo trừu tượng, trừu tiếc gì ghê lắm, thế là ôm về...". Không biết gì mà bỏ ra hai mươi lăm triệu mua tranh về bỏ xó, họa chỉ có người dở hơi như lão. Thật thừa tiền-Mã nghĩ thế, và sực nhớ tới cuộc triển lãm tranh cách đây vài tháng ở Hà Nội. Người xem đông, toàn cỡ học giả, nhà văn, nhà báo, học sinh, sinh viên. Mã chú ý đến nhóm người rất đông xì xào quanh bức tranh của một họa sĩ trẻ hỏi nhau ý tưởng bức tranh nói gì. Cuối cùng chẳng ai nói gì cả. Họ không hiểu, không biết thưởng thức, cũng không có ai chỉ cho họ, dù trong số họ, có không ít người là chuyên gia ở một số lĩnh vực văn hóa-văn nghệ khác...

Người chơi tranh không hiểu tranh, người xem tranh không hiểu tranh, bỏ cả đống tiền mua tranh về rồi vứt xó. Tại ai? Là người ngoại đạo, Mã không dám lạm bàn về công việc thiêng liêng, cao quý của nhà sáng tác, mà chỉ ghé mắt vào một góc mà lâu nay, người yêu tranh mong đợi, đó là phê bình nghệ thuật.

Mọi người đều thừa nhận, cùng với sự khuyến khích, cởi mở cho mọi tiềm năng sáng tạo, thì mỹ thuật, từ cuối thế kỷ hai mươi cho đến nay cũng không ngoại lệ. Nghĩa là cũng mở, cũng mới, cũng phá, cũng phát, rộ nở ầm ầm… thôi thì trên trời dưới đất là tranh, rồi ồ ạt các cuộc triển lãm, người mua người bán ồn ào, đủ loại tốt có, xấu có, thật có, giả có. Có lẽ chưa bao giờ thị trường tranh lại đa hình, đa vẻ, đa tầng, đa phong cách như hiện nay. Ít ngày trên các trang báo của nhiều tờ báo lớn thiếu vắng tin tức về đời sống mỹ thuật. Nhưng đọc kỹ thì sẽ thấy một nghịch lý: bài viết về mỹ thuật hầu hết là phóng viên văn nghệ của các bản báo, soi đến cả tháng trời không thấy tên tuổi của một nhà phê bình mỹ thuật có uy tín nào xuất hiện.

Sự thiếu vắng tiếng nói của các cây bút phê bình chuyên nghiệp, tài năng là một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến-nói như Nhà phê bình tâm huyết Nguyễn Quân tại hội nghị lý luận phê bình văn học nghệ thuật toàn quốc- "Chúng ta đã quá đủ tượng đài, tất cả đều xấu và phần lớn không bảo đảm kỹ thuật… Tượng đài đi ngược truyền thống thẩm mỹ dân tộc và lạc hậu so với thế giới khoảng 40-50 năm"… Lại cũng do phê bình mỹ thuật ậm ờ mà có chuyện cười ra nước mắt. Một bức tranh cổ động được trao giải bệ nguyên 100% tấm ảnh cũng vừa được trao giải tại cùng một địa điểm, thời gian chỉ cách nhau mấy tháng; chuyện giải nhất cuộc thi tranh của một sinh viên trường mỹ thuật cóp-py gần như nguyên xi bức tranh nước ngoài; chuyện cóp tranh, cóp tượng xảy ra thường ngày của sinh viên mỹ thuật… Một nhà phê bình Mỹ thuật hiện đại nói đại ý: mỹ thuật Việt Nam suốt một trăm năm qua cứ “lẽo đẽo” đi theo phương Tây; tượng đài Việt Nam nhiều vô kể nhưng ít công trình có giá trị; tiền nhà nước đầu tư cho mỹ thuật nhiều, hiệu quả thấp… Cứ cho rằng lời nhận xét trên là có căn cứ, vậy tiếng nói phản hồi của các nhà phê bình đâu cả rồi? Họ im lặng cho qua hay bỏ nghề đi làm việc khác, mặc cho đời sống mỹ thuật nổi chìm, sống chết mặc bay…

Người yêu mỹ thuật thường được nghe những tuyên ngôn nào là “phê bình là chiếc roi quất cho con ngựa sáng tác lồng lên",“người bạn đồng hành”,“cầu nối” tác giả, tác phẩm với công chúng… Và rằng, lý luận phê bình mỹ thuật là “người dẫn đường” cho sáng tác “đẩy” mỹ thuật Việt Nam chinh phục những đỉnh cao mới v.v và v.v.. Người dẫn đường, chỉ lối mà mờ nhạt, yếu ớt thế ư? Thử hỏi phê bình có ảnh hưởng bao nhiêu đến sáng tác, hay bản thân sáng tác tự mò mẫm, tìm đường. Còn công chúng muốn hiểu được sáng tác họ phải tự mình khám phá. Còn trông chờ vào phê bình ư, như có người nói, lại lạc vào chốn không tưởng, hão huyền thậm chí lên tận mây xanh, rốt cục là chẳng hiểu gì… Vì vậy, chuyện người bạn Mã mua tranh về xếp xó, âu cũng là lẽ đương nhiên.

Trộm nghĩ, phê bình nghệ thuật luôn chứa đựng một sức mạnh kỳ diệu, nó đề cập đến những vấn đề cốt tử của đời sống văn hóa. Thật lo ngại khi không nhận thức được đầy đủ giá trị của văn hóa nghệ thuật, im lặng, thờ ơ, xa rời đời sống, mặc cho nghệ thuật tự phát, tồn tại sống chết thế nào cũng được, thì cũng đồng nghĩa với sự đánh mất các giá trị văn hóa nghệ thuật, dành chỗ cho quyền lực của đồng tiền thống ngự.

MÃ PÍ LÈNG