Một tác phẩm văn học, khi được trao giải thưởng, lẽ đương nhiên và bắt buộc phải danh chính: Đạt tới tầm cao giá trị của tư tưởng và nghệ thuật. Rồi sau đó, chính nhà văn và tác phẩm của họ tỏa sáng, tác động mạnh mẽ tới người cùng giới và bạn đọc. Với quan niệm này, giải thưởng văn học, đặc biệt là giải thưởng của một tổ chức có tầm cỡ, phải thực sự gây được ấn tượng vinh quang bằng uy tín, khả năng thẩm định (tâm và tài), tạo niềm tin vững chắc nơi người thưởng thức...
Nếu được như vậy, giải thưởng văn học là lý tưởng. Nó kích thích sáng tạo, là giấc mơ, là khát vọng cháy bỏng của bất cứ ai vướng chìm trong nghiệp bút nghiên. Ấy là Mã nói để có chuyện, nghiêm trang lên cho oách, chứ thực ra thì, nói như dân nhậu "kiếm đâu ra...". Cứ thử lấy ví dụ, đã hơn trăm năm nay, từ ngày ông Nobel qua đời, để lại một gia tài kếch sù lập thành quỹ trao giải, khuyến khích những tài năng xuất chúng ở nhiều lĩnh vực. Và trong thực tế, giải Nobel đã trở thành một uy tín chuẩn mực có một không hai về tầm cỡ và giá trị vĩ đại những công trình khoa học và văn học. Thế nhưng cùng thời gian "không thứ gì mà không biến đổi", ở các lĩnh vực khác như toán học, vật lý, hóa học, y học... Mã ngoại đạo không dám lạm bàn; riêng văn học, ít nhiều có quan tâm theo dõi, thì ngay cả cái giải được coi là "vua của các loại giải", danh dự ngất trời này cũng để lại muôn vàn lời dị nghị eo xèo; thậm chí có tác phẩm nhận giải Nobel còn được coi là lố bịch, kém cỏi, thiên vị hết chỗ nói v.v. và vv.. Chẳng thế mà Knut Ahnlund, một viện sĩ uy tín của Viện Hàn Lâm Thụy Điển đã xin rút khỏi viện Hàn Lâm với lý do việc trao giải không xứng đáng đã tàn phá danh tiếng của Viện Hàn Lâm.
Nobel văn học, danh tiếng lẫy lừng mà còn như vậy thì nói gì các giải thưởng khác! Còn ở nước ta thì sao? Có lẽ không một nhà phê bình nào đủ sức tổng kết hết cả mặt tích cực và tiêu cực các loại giải từ cấp huyện, cấp tỉnh, các đoàn thể bộ ngành Trung ương và địa phương... Còn bạn đọc thì quả quyết rằng họ vô cùng xa lạ với chuyện chạy giải, xin phiếu, ban ơn, chia phần, giải theo cơ cấu, theo cánh hẩu, cánh đồng hương, cánh làm ăn, cánh tình cảm, cánh... Vì thế nên đã từ lâu, nhiều nhà văn không còn quan tâm đến giải. Sự sa sút của giải khiến nó đã không còn tác dụng gì nhiều cho nền văn học ngoài một khoản tiền và một cái giấy chứng nhận không biết để làm gì...
Và giải thưởng năm nay thì sao? Cả giải thưởng của các Hội địa phương và Hội Trung ương đều có ý kiến trái chiều. Người bảo tác phẩm này được, người khác phủi đi: "họ trao vì mục đích cá nhân". Người khác "nửa vời", người khác nữa: "không có gì mới, không quan tâm"... Nhưng dù gì cũng phải có giải, lệ là thế. Hay dở chưa biết nhưng cứ ý của ban giám khảo mà quyết, không cần dư luận, không cần tham khảo, không cần công khai lấy ý kiến của bàn dân thiên hạ. Thậm chí có giải thưởng mà ủy viên Hội đồng xét giải không được biết, không được dự họp, không được bỏ phiếu. Thế có kỳ quặc không, có à ơi không?
Cười ra nước mắt là Hội nhà văn trao giải cho tác phẩm "Paris 11 tháng 8" của Thuận. Khi được hỏi đại loại: đó có phải là dấu hiệu tốt không, chị có cảm thấy mình "thuộc về" nền văn học trong nước một cách sâu sắc không, thì Thuận ngay lập tức thẳng thừng rằng, tôi thích một vị trí ngoài lề hơn, tôi muốn biết Paris 11 tháng 8 được tặng thưởng vì lí do gì?... Có lẽ sắp tới, Ban xét giải của Hội nhà văn Việt Nam sòng phẳng thì phải trả lời câu hỏi này của Thuận. Mà không phải chỉ có Thuận; các tác phẩm khác cũng cần đưa ra "mổ xẻ" công khai, sòng phẳng!
Cho tới thời điểm này, mọi chuyện xét giải của hội đã hoàn tất. Cuối cùng thì giải thưởng có một trẻ một già, và tặng thưởng hai già hai trẻ. Con số cân đối, tròn trĩnh không chê vào đâu được. Nhưng dư luận thì vẫn còn đó, chắc sẽ rôm rả dài dài cả trong cuộc nhậu và trên báo chí... Đời sống văn học mới phiền phức, mới thách thức làm sao!...
MÃ PÍ LÈNG