Dòng sông trôi như mỉm cười. Sông sẽ gia nhập biển sau bao nhiêu âm thầm tự vượt dưới đáy sâu, qua những khúc quanh, những xoáy vực. Vặn thắt bao phù sa màu mỡ nuôi xanh những bãi bờ, vườn tược, xóm làng. Trông sông trôi giữa hai bờ xanh như thích thảng, như luôn luôn mỉm cười…
Dòng sông trôi như mỉm cười. Sông sẽ gia nhập biển sau bao nhiêu âm thầm tự vượt dưới đáy sâu, qua những khúc quanh, những xoáy vực. Vặn thắt bao phù sa màu mỡ nuôi xanh những bãi bờ, vườn tược, xóm làng. Trông sông trôi giữa hai bờ xanh như thích thảng, như luôn luôn mỉm cười…
Sáng nay dự buổi giới thiệu hai tập thơ vừa ra mắt của hai bạn thơ nữ lứa 7x. Hai tập thơ không dày, vừa phải, hơi mỏng là đằng khác, nhưng mỗi tập chừng vài chục bài kia đã đổi bằng mấy năm trời dồn chứa, ẩn ức, nghiệm sinh, dày vò câu chữ. Một tình yêu thành thực với thi ca, một sự lo lắng, tôn trọng, trân trọng những ai đọc. Tôi nghĩ đến dòng sông kia khi chứng kiến sự gia nhập đời sống văn học của hai bạn thơ nữ lần đầu tiên xuất hiện trước công luận. Một tác giả bay gia từ thành phố Hồ Chí Minh, cô phấn khởi và muốn được chứng nhận bằng chính mình sự ra nhập vừa hồn nhiên vừa trang trọng của tác phẩm mình. Cô chỉ là một phóng viên tờ báo thiếu nhi, nghèo tiền nhưng giàu ước vọng. Một tác giả khác đang thực tập ở ngoại quốc, bố cô lặn lội từ Nghệ An ra Hà Nội cũng chỉ để chứng nghiệm sự gia nhập của con gái mình vào dòng chảy văn học lớn lao. Không thể bình thường, tuy không tự khuếch trương, nhưng phải đầy thận trọng và trân trọng như người cha ngoài 70 tóc bạc kia. Cũng giống cô con gái thi sĩ, người cha ấy cũng thật dễ thương bằng sự khiêm nhường đầy hiểu biết.
Buồn quá khi lại chứng kiến trên mạng một kiểu ra nhập khác có thể nói là ba hoa, nhắng một cách có dụng ý. Dụng ý bắn mình ra công luận trong nước (và hy vọng có thể ra thế giới?!) tự nhận mình là đổi mới hàng đầu trong nghệ thuật, dũng cảm tư duy và rộng rãi trong quan hệ. Đây là kiểu đánh quả tên tuổi, bực bõ thấy mình vẫn chưa nổi lên như một thứ cờ sặc sỡ. Phải cướp cơ hội để cướp cờ (cướp cờ nhất nhì chứ không phải cướp cờ chính trị). Có gì tồi tội ngường ngượng khi gặp phải những cú gia nhập như vậy. Không có sự quặn thắt âm thầm và cũng không thể có hình ảnh mỉm cười ung dung của dòng sông nghệ sĩ kia. Xin đừng làm khuấy đục nước lên bằng động cơ, ứng xử gia nhập như vậy.
Đang bị đe dọa lũ hay sẽ tạnh ráo yên bình, bao giờ sông cũng trôi bằng chính sức mình gia nhập biển.
MÃ PÍ LÈNG