Thời buổi mở cửa, đi sang Âu Mỹ, ngoài biên giới, ngay cả châu Á mình cũng đâu còn khó khăn, mù mịt. Ai cũng thấy cần phải mau chóng mở mang túi khôn, thâu góp văn minh thiên hạ, đặng làm giàu, làm vững hơn cho bản lĩnh người Việt thời toàn cầu hóa này. Nhưng trong lãnh địa sáng tạo nghệ thuật, văn chương, không thể máy móc áp dụng kinh nghiệm, kiến thức, cách làm từ xứ Tây, xứ Mỹ. Người nghiên cứu thưởng ngoạn văn nghệ Việt Nam muốn gật gù, chiêm ngẫm, thâu nhận xem nghệ thuật xứ sở này có gì lạ, khác, tuyệt vời-nhưng là “made in Việt Nam” chứ không phải vấn đề mượn của người ta, cách diễn đạt mượn của người ta, lại còn ra vẻ ta đây văn minh hiện đại kém gì Tây Mỹ! Xem chừng lố lắm, cứng quèo “tây gỗ” lắm, Mỹ nhuộm tóc chứ không phải khúc xạ từ văn hóa loài người!
Xin chị bạn, cô bạn mới ghé gẩm Mỹ quốc học hành đâu có 2, 3 năm, kiến văn thâu nhận mới có bao năm, đã lên mặt chê xứ ta ao tù. Chả biết đời sống vận động con người Việt Nam ta trong ngần ấy năm đã chịu đựng gì, làm được gì, vươn tới đâu, đang sục sặc tâm sự và suy tư ra sao… Vâng, đấy chính là lưng vốn sáng tạo của người làm chữ nghĩa đấy. Từ đấy mà nghiền ngẫm, dày vò, cô chiết, tung phá… thành tác phẩm hiện đại thì mới cảm động, dày công, ấm lòng. Chứ dường như định dạy nhau thủ pháp, kỹ năng Âu Mỹ cứ làm như dân làm nghệ thuật Việt Nam mụ mị, u tối, không biết gì ánh sáng tràn ngập của nghệ thuật thế giới.
1993, dịp sang Pháp, Mã tôi có nhận xét: xứ họ cũng thời thượng nghệ thuật trừu tượng lắm. Phòng khách vài cơ quan cũng cứ treo trừu tượng, thậm chí họ còn xếp xó dọc lối vào toa-lét, nghĩa là không thích, không trọng, cũng cứ chơi tranh như Pa-ri hiện đại thì phải vậy… Ấy thế mà một số họa sĩ ta không có máu trừu tượng đích thị, cũng cứ khinh khỉnh quệt màu lên “toan” hàng loạt để xếp hàng so gươm hiện đại với hội họa thế giới! Mã tôi có nhớ một câu rất hay trong một bài phê bình tranh trừu tượng ở Pháp: đó là một vì sao lạ vụt qua giấc ngủ loài người, bảo với con người rằng các người còn dự trữ rất nhiều khả năng kỳ diệu, hãy đánh thức dậy…
Trừu trượng như vậy là một năng lực, một tài năng náu kỹ nơi bề sâu sáng tạo, chứ đâu phải khả năng bắt chước vỏ ngoài!
“Tôi đâu dám mỉa làng tôi nhỉ” sát thế kỷ 20, nhà thơ xuất chúng Tú Xương đã công bố quan điểm đổi mới nghệ thuật như vậy. Trước những cũ kỹ, nhàm chán, bí bức, tan rữa buổi đạo nho bản xứ sắp hạ màn. Phải nện mạnh vào sự bảo thủ, vênh váo khư khư với những thước đo lỗi thời của nghệ thuật. Nhưng không có nghĩa là nhập cảng trắng trợn, sống sượng nghệ thuật Âu Mỹ, trong khi người nhập khẩu không có hoặc rất ít lao động sáng tạo. Đó chính là một dạng đạo văn, đạo họa, lập cập, phơi bụng trắng phớ ngay trên sàn đấu nghệ thuật! Tôi không mỉa hay có mỉa để càng thêm xót cho “làng tôi” để đổi mới tư duy nghệ thuật của đích thị anh em chúng tôi, chứ không phải định cưỡi lên đầu huấn giảng cho anh em chúng tôi!
Làm nghệ thuật, văn chương phải trải nghiệm đời sống xã hội và đời sống nghệ thuật. Ngay những vị thần đồng cũng chỉ ăn chút chút ở buổi sơ ngộ. Chứ còn tạo nên tác phẩm dày dặn, sâu sắc đích thị Việt Nam mà vẫn vượt ra thế giới, đâu phải ngon ăn, đã “đạo” vội “đạo” ngay, mà lại đòi gặt hái thành công tắp lự!
Lăng kính: Đạo văn, đạo nghệ xứ người chứ sao!
Thời buổi mở cửa, đi sang Âu Mỹ, ngoài biên giới, ngay cả châu Á mình cũng đâu còn khó khăn, mù mịt. Ai cũng thấy cần phải mau chóng mở mang túi khôn, thâu góp văn minh thiên hạ, đặng làm giàu, làm vững hơn cho bản lĩnh người Việt thời toàn cầu hóa này. Nhưng trong lãnh địa sáng tạo nghệ thuật, văn chương, không thể máy móc áp dụng kinh nghiệm, kiến thức, cách làm từ xứ Tây, xứ Mỹ. Người nghiên cứu thưởng ngoạn văn nghệ Việt Nam muốn gật gù, chiêm ngẫm, thâu nhận xem nghệ thuật xứ sở này có gì lạ, khác, tuyệt vời-nhưng là “made in Việt Nam” chứ không phải vấn đề mượn của người ta, cách diễn đạt mượn của người ta, lại còn ra vẻ ta đây văn minh hiện đại kém gì Tây Mỹ! Xem chừng lố lắm, cứng quèo “tây gỗ” lắm, Mỹ nhuộm tóc chứ không phải khúc xạ từ văn hóa loài người!
Xin chị bạn, cô bạn mới ghé gẩm Mỹ quốc học hành đâu có 2, 3 năm, kiến văn thâu nhận mới có bao năm, đã lên mặt chê xứ ta ao tù. Chả biết đời sống vận động con người Việt Nam ta trong ngần ấy năm đã chịu đựng gì, làm được gì, vươn tới đâu, đang sục sặc tâm sự và suy tư ra sao… Vâng, đấy chính là lưng vốn sáng tạo của người làm chữ nghĩa đấy. Từ đấy mà nghiền ngẫm, dày vò, cô chiết, tung phá… thành tác phẩm hiện đại thì mới cảm động, dày công, ấm lòng. Chứ dường như định dạy nhau thủ pháp, kỹ năng Âu Mỹ cứ làm như dân làm nghệ thuật Việt Nam mụ mị, u tối, không biết gì ánh sáng tràn ngập của nghệ thuật thế giới.
1993, dịp sang Pháp, Mã tôi có nhận xét: xứ họ cũng thời thượng nghệ thuật trừu tượng lắm. Phòng khách vài cơ quan cũng cứ treo trừu tượng, thậm chí họ còn xếp xó dọc lối vào toa-lét, nghĩa là không thích, không trọng, cũng cứ chơi tranh như Pa-ri hiện đại thì phải vậy… Ấy thế mà một số họa sĩ ta không có máu trừu tượng đích thị, cũng cứ khinh khỉnh quệt màu lên “toan” hàng loạt để xếp hàng so gươm hiện đại với hội họa thế giới! Mã tôi có nhớ một câu rất hay trong một bài phê bình tranh trừu tượng ở Pháp: đó là một vì sao lạ vụt qua giấc ngủ loài người, bảo với con người rằng các người còn dự trữ rất nhiều khả năng kỳ diệu, hãy đánh thức dậy…
Trừu trượng như vậy là một năng lực, một tài năng náu kỹ nơi bề sâu sáng tạo, chứ đâu phải khả năng bắt chước vỏ ngoài!
“Tôi đâu dám mỉa làng tôi nhỉ” sát thế kỷ 20, nhà thơ xuất chúng Tú Xương đã công bố quan điểm đổi mới nghệ thuật như vậy. Trước những cũ kỹ, nhàm chán, bí bức, tan rữa buổi đạo nho bản xứ sắp hạ màn. Phải nện mạnh vào sự bảo thủ, vênh váo khư khư với những thước đo lỗi thời của nghệ thuật. Nhưng không có nghĩa là nhập cảng trắng trợn, sống sượng nghệ thuật Âu Mỹ, trong khi người nhập khẩu không có hoặc rất ít lao động sáng tạo. Đó chính là một dạng đạo văn, đạo họa, lập cập, phơi bụng trắng phớ ngay trên sàn đấu nghệ thuật! Tôi không mỉa hay có mỉa để càng thêm xót cho “làng tôi” để đổi mới tư duy nghệ thuật của đích thị anh em chúng tôi, chứ không phải định cưỡi lên đầu huấn giảng cho anh em chúng tôi!
Làm nghệ thuật, văn chương phải trải nghiệm đời sống xã hội và đời sống nghệ thuật. Ngay những vị thần đồng cũng chỉ ăn chút chút ở buổi sơ ngộ. Chứ còn tạo nên tác phẩm dày dặn, sâu sắc đích thị Việt Nam mà vẫn vượt ra thế giới, đâu phải ngon ăn, đã “đạo” vội “đạo” ngay, mà lại đòi gặt hái thành công tắp lự!
MÃ PÍ LÈNG