Không biết từ bao giờ, vì sao, người ta lại phân chia thơ thành: thơ trẻ, thơ già? Cứ theo kiểu phân chia này, vài năm trở lại đây, người ta định danh cho thơ, nào là thơ bảo thủ, thơ cấp tiến, thơ liều, thơ mở miệng, thơ SEX... Có lẽ trong lịch sử thơ ca dân tộc và lịch sử thơ ca nhân loại, chưa bao giờ, ở đâu lại gán cho thơ nhiều tên gọi ngộ nghĩnh, kỳ quái, loạn xì ngầu như ở nước ta - ở vào thời điểm này. Thơ có các trường phái, các khuynh hướng sáng tác, và cho dù trường phái hay khuynh hướng sáng tác nào thì kết quả của nó cũng dẫn đến cái căn bản: Thơ hay. Còn kiểu định cho thơ nhiều tên gọi nhưng không tìm thấy một khuynh hướng sáng tác riêng biệt, có đóng góp giá trị cho nền văn học thì chỉ là đặt tên vu vơ, cho xôm trò, chỉ tổ gây rối, chia rẽ, là cái cớ để bài bác lẫn nhau mà thôi...
Quan sát đời sống văn học hiện tại thì thấy, những nhóm bè bạn liên kết với nhau, cũng có những nhóm chấp chới một phương pháp sáng tác nào đó, bước đầu có tác dụng hối thúc tìm tòi, cách tân, hòng đưa nền thơ dân tộc đến một bến bờ mới lạ, tích cực; nhưng còn lại phần đông vẫn chỉ lôm côm phe nhóm, cánh hẩu, hợp nhau quán nhậu, quán bia, tung hô phá phách... diện mạo văn học nước nhà, vì thế, cứ thấy ngang ngang, ngược ngược thế nào...
Thói đời cứ cái gì ngang, ngược, không minh bạch rõ ràng, mập mờ trường phái, khuynh hướng và cánh hẩu, nhóm phe là có chuyện không hay, nhân tâm bất phục. Ví như Ngày thơ Việt Nam lần thứ V vừa rồi có hai sân chơi. Một sân thơ dành cho các nhà thơ đã thành danh (gọi là sân thơ già); một sân thơ dành cho một số cây viết cũng rất già nhưng có "máu liều", kết hợp với vài cây viết có tuổi đời còn trẻ gọi chung là "sân thơ trẻ". Ở hai sân chơi này, tất cả mọi người dự ngày thơ đều nhận thấy "sân thơ già" đông đúc, nhiều trò sinh động, vui vẻ, là trung tâm hội; sân thơ trẻ, người vừa phải, trò vui vừa phải... Vậy mà khi thông tin, vài tờ báo mạng ca ngợi hết lời "sân thơ trẻ"; còn "sân thơ già" chỉ nhắc qua; Chuyện chia ra hai sân thơ cho thơ không có gì phải bàn, vì đó là ngày hội (Lễ hội thì xôm trò, vui vẻ là chính), nhưng cách nghe nhìn, nhận xét, đánh giá của vài tờ báo mạng lớn thiếu khách quan, nói sai sự thật thì gây ra buồn cười, phản cảm, không thể nói chơi chơi được; vì nó bóp méo sự thật, không trung thực và điều này sẽ làm cho triệu triệu độc giả báo mạng không có điều kiện đến ngày thơ hiểu sai, nhìn nhận sai;-hậu quả đến đâu ai cũng cảm nhận được...
Đối với báo chí, thông tin kịp thời, chính xác, trung thực là điều tối quan trọng. Nói sai, viết sai, không trung thực khách quan thì người được khen ngượng còn người bị chê coi thường, chỉ gây ra nhiễu loạn, khó chịu... Người viết bài này có chứng kiến ngày thơ, không thuộc trường phái cánh hẩu nào, cũng không tự nhận là nhà thơ, nhà báo mà thuần tuý chỉ là một người đi xem hội: Giữa đường gặp chuyện bất bình... nói ra.
Trộm nghĩ, Lý Bạch, Đỗ Phủ hai thiên tài có một không hai trong lịch sử Đường thi Trung Quốc là hai cá tính khác nhau, cách viết khác nhau mà trọng, thân, thương nhau đến Lưu Bình - Dương Lễ tái sinh cũng ngậm ngùi xúc động; Hay như Hàn Mạc Tử, Quách Tấn nước ta; thơ ca, cách sống mỗi người một lối mà tình thâm như ruột thịt, ít ai bằng; còn văn đàn nước ta ở vào thế kỷ 21 rồi, phàm đều là kẻ sĩ, ít nhiều nổi danh thiên hạ mà mãi khinh nhờn, miệt thị lẫn nhau là cớ gì?.
MÃ PÍ LÈNG