Bạn tôi là nhà giáo dạy văn ở quận Cầu Giấy (Hà Nội), biết tôi có ý định in sách, anh khuyên thành thật: Ông phải cân nhắc chín chắn, chuẩn bị kỹ lưỡng. Sách in ra phải có bạn đọc, phải bán được, có ích. Chớ in bừa, in ẩu không ai đọc, không ai mua, trước sau cũng thành mớ giấy lộn, mất cả chì lẫn chài mà còn bị mang tiếng, xấu hổ lắm... Rồi anh kể, năm ngoái có một người thơ chạy ngược chạy xuôi vay tiền in thơ tới hai nghìn bản. Sách phát hành không ai để ý, không ai mua, gặp ai cũng tặng. Tặng chán không hết đành mang ra cho nhà hàng bán giấy vụn. Nhà hàng dựng biển quảng cáo: Giá in từ hai mươi bốn nghìn đồng giảm xuống năm trăm đồng. Vậy mà đống sách xếp cao tới gần hai mét tháng này tháng khác không thấy bớt đi phân nào. Giờ thì nó thành giấy vụn cả rồi...
Nghe bạn kể mà tôi giật mình! Chợt nhớ vài năm trước, tôi đến khách sạn Phú Gia chơi với một người quen ở thành phố Hồ Chí Minh ra. Trong lúc ngồi chờ bạn ở phòng khách vô tình mắt chạm vào một chồng sách lớn để ở góc phòng. Thói quen mách bảo lấy một cuốn xem qua; tưởng của ai, hóa ra tác giả là một người tôi biết. Sách in đẹp, bìa cứng sang trọng, dày gần một nghìn năm trăm trang, giá bán ba trăm năm mươi nghìn đồng một cuốn. Lướt qua mục lục thấy toàn chuyện đâm, chém, cưỡng, hiếp... có lẽ phải đến ngót nghìn bài to nhỏ... Thấy tôi chăm chú, cô tiếp tân bảo: Bác có thích thì biếu bác mang về mà đọc, sách cho không đấy! Tôi ngơ ngác hỏi lại: Đống sách này phải tới trăm cuốn, giá bán lại đắt, ít cũng vài ba chục triệu? Bác đoán đúng đấy - cô tiếp tân hào hứng kể - Một vị đại gia ở thành phố Hồ Chí Minh bỏ tiền ra mua đấy. Nghe nói, tác giả cuốn sách là ân nhân cứu vị đại gia trong một vụ tai nạn làm ăn. Ông ta bỏ một số tiền lớn mua sách rồi vứt lại khách sạn. Chúng cháu tưởng ông ấy quên, hỏi dò mãi mới ra địa chỉ, bảo ông ấy đến nhận lại, ai ngờ ông ấy điện ra, nói là “tặng” lại khách sạn... Sách bỏ đó cả năm rồi mà không ai để ý, cho cũng không ai lấy, khéo phải bán cho đồng nát thôi, để lại chật cả phòng...
Tôi nghe mà cứ thấy ngồ ngộ buồn buồn thế nào ấy. Bỏ ra cả đống tiền in sách để rồi bỏ đi. Sách in ra như thế để làm gì? Tôi đã biết, nhiều người in sách, do chỗ quan hệ quen biết, tác giả nhờ bạn bè bán giúp. Nhưng đó là những cuốn sách tốt, có ích với bạn đọc, người mua không bị ép buộc và họ thích thú đón nhận. Còn như chuyện in sách để bắt người ta phải mua, buộc người phải "đền ơn đáp nghĩa", mà lại là những cuốn sách tồi, vô bổ, xằng bậy, in ra chỉ để cho oai, chỉ để lấy tiền thì khác gì kẻ "trấn lột". Ôi! Cái thời tiền kinh tế thị trường mới đơn giản, dễ dãi làm sao mà cũng phức tạp nhốn nháo làm sao!...
MÃ PÍ LÈNG