QĐND - Làng Cựu thuộc một trong những ngôi làng cổ của Thủ đô, thuộc xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên. Nếu như làng cổ Đường Lâm gợi nhớ quần thể làng xã người Việt xưa thì làng Cựu sang trọng với kiến trúc Pháp hòa quyện kiến trúc thuần Việt, vì thế người ta hay gọi làng Cựu với cái tên: Làng biệt thự.

“Lên đời” nhờ...hỏa tặc!

Nghe những người già trong làng kể lại, làng Cựu xưa thuộc vùng đồng chiêm trũng chỉ cấy một vụ nên quanh năm nghèo khó. Năm 1921, do một gia đình bất cẩn nên đã để hỏa hoạn lan ra cháy cả ngôi làng làm bằng tre nứa. Làng Cựu nghèo, lại càng thêm túng quẫn, nhiều người không chịu “bó gối” đã ra Hà Nội kiếm kế sinh nhai.

Người làng Cựu xưa nổi tiếng từ thời Pháp thuộc với nghề may Tây. Những đôi bàn tay thô vụng quen làm ruộng bây giờ trở thành “đôi tay vàng” chuyên may comple và “đầm tân thời” phục vụ cho người Pháp cũng như giới thượng lưu ở khắp cõi Đông Dương. Ban đầu họ đi lên từ cái mặc để khắc phục cái ăn, dần dần họ trở thành ông chủ những nhà may “đệ nhất Hà thành” như: Đức Lợi, Phúc Hưng, Phúc Mỹ... Khi đã giàu có, các thương gia làng Cựu bấy giờ có cuộc sống cũng rất Tây. Họ mở cửa hiệu tại các thành phố lớn, con cho học trường Tây, còn tiền thì họ về quê “đua nhau” xây dựng biệt thự, để chứng tỏ sự thành đạt với quê hương. Làng Cựu nghèo khó thuở nào được thay “áo” mới biến thành “làng Tây”, được xây dựng khoảng những năm 1930 đến năm 1945.

Những giai đoạn về sau, người làng Cựu định cư thành phố, bôn ba khắp nơi và... đi Tây. Ngôi làng mới xây nguy nga, tráng lệ được chuyển nhượng cho người ở quê nhưng vẫn có nhiều nhà “cửa đóng then cài”. Làng Cựu hôm nay mang nét trầm mặc, u hoài trên từng lối đi rêu phủ.

Nhà cụ Phó Du tiêu biểu cho kiến trúc Đông Dương.

Mối nguy từ “đô thị hóa”

Thời Pháp thuộc, đã hình thành một phong cách kiến trúc mới kết hợp kiến trúc cổ điển Pháp với kiến trúc Việt gọi là kiến trúc Đông Dương. Làng Cựu được xây dựng mang nhiều tính sáng tạo, phù hợp với thẩm mỹ, văn hóa người Việt.

Dấu ấn kiến trúc châu Âu dễ dàng nhận thấy trong bố cục hình khối, kết cấu đăng đối trong ngôi nhà cổ. Điển hình như nhà cụ Phó Du được xây dựng năm 1929, thuộc loại sớm nhất làng tiêu biểu cho kiến trúc Đông Dương. Được nhấn mạnh khối trung tâm, hai bên cân xứng, phía trước đan xen những vườn hoa nhỏ tạo điểm nhấn, ngôi nhà mang vẻ bề thế mà bay bổng. Trên chóp mái được trang trí “bộ Tam Đa” đường nét tinh tế. Cửa chính và cửa phụ được mở rộng theo kiểu cuốn vòm nhiều lớp, hài hòa với những họa tiết đắp nổi mang tinh thần cổ điển như hoa lá, phượng hạc.

Vẻ đẹp thuần Việt lại được biểu lộ ở những ngôi nhà kiểu dân gian bằng gỗ lim mang dáng dấp “cong cong mái đình”. Chạm trổ trên các đầu xà là hình tượng trang trí bộ tứ linh (Long, Ly, Quy, Phượng), tứ quý (Tùng, Cúc, Trúc, Mai). Mỗi ngôi nhà lại có cách thiết kế cổng độc đáo. Những tấm đại tự trên vòm cổng, liễn đối mang nét Á Đông thuần khiết. Bức đại tự chữ Hán: Lợi du vãng (Nguồn lợi từ xa đến) mong muốn những điều tốt đẹp, Thiểu cao đại (Bớt tự cao tự đại) nhắc nhở về tính khiêm tốn.

Kiến trúc không chỉ đơn thuần làm đẹp mà còn thể hiện tinh thần văn hóa của ngôi làng. Trước cửa mỗi nhà thường đắp nổi bức cuốn thư có hình thanh kiếm và ngọn bút hai bên. Ấn tượng đầu tiên khi tới làng là cổng làng quy mô, được xây dựng theo kiến trúc quyển thư, tựa như một cuốn sách khổng lồ đang mở rộng. Qua đó nhận ra làng Cựu là mảnh “đất học”, luôn đề cao và hướng tới tri thức.

Làng Cựu đẹp bởi vẫn giữ nguyên dáng vẻ làng quê Việt Nam truyền thống. Từ thời xa xưa, làng xã là một tổ chức cộng đồng khép kín, làng Cựu là một điển hình với lũy tre bao quanh. Trong làng có nhà thờ họ, trường học, nơi giao lưu kết nối cộng đồng, tạo nên sự gắn kết chặt chẽ giữa con người với con người. Làng Cựu tập hợp những ngôi nhà ba gian quây quần. Mỗi chiều, khắp ngõ xóm vang tiếng trẻ con đọc sách i tờ, những cụ già ngồi hóng mát, người lao động tất bật với mùa gặt. Về bất cứ làng quê nào ngày nay ta cũng dễ dàng bắt gặp ngay trước cổng là internet, karaoke, nhưng làng Cựu vẫn yên ả, thanh bình.

Là một địa điểm có tiềm năng du lịch nhưng trong làng chưa hề thấy có dấu vết của thương mại hóa. Chúng tôi gặp chị Hồng Thanh, thành viên trong một gia đình duy nhất còn làm nghề may trong làng. Chị cho biết, trong nhà chủ yếu là may gia công, còn nghề may comple nổi tiếng một thời đã bị mai một. Người đến với làng Cựu chủ yếu là sinh viên nghệ thuật và nhà báo. Cách Hà Nội không xa, không thua kém gì các làng cổ khác trong kiến trúc, ý nghĩa lịch sử nhưng ngôi làng này hầu như bị lãng quên.

Việc cần thiết nhất là tu sửa lại các nhà cổ cũng không được quan tâm. Trong làng đã có những ngôi nhà trong tình trạng “bỏ thì vương, thương thì tội”. Có lẽ bởi đây là một việc không dễ, nếu muộn không khéo làng Cựu sẽ trở thành một di tích được “bê tông hóa” như làng cổ Cự Đà mới đây.

Bài và ảnh: ĐỖ QUYÊN QUYÊN