Phóng viên (PV): Nhiều nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh nhắc đến ông như là thế hệ nhạc sĩ đi đầu trong sáng tác các bài hát quan họ lời mới. Điều này có đúng không thưa nhạc sĩ?

Nhạc sĩ Đức Miêng (cười nhẹ): Cái này thì anh em nhà hát nói quá rồi. Thực ra tôi không phải là người đi đầu trong việc soạn ca từ mới cho quan họ. Việc này, các cụ đã làm từ rất lâu rồi, nói đúng hơn đó là một đặc tính cụ thể trong sáng tạo các làn điệu quan họ cổ. Ngày xưa, cứ đến mùa lễ hội, trong các canh hát đối quan họ, các cụ hát từ đêm nọ đến đêm kia, ngày này qua ngày khác. Người hát là người nghe nhưng đồng thời cũng là người sáng tác các làn điệu mới để đối lại bài bên kia ra. Cứ qua một mùa lễ hội, lại có thêm vài làn điệu mới đóng góp vào vốn quan họ cổ của dân tộc.

Nhạc sĩ Đức Miêng

PV: Điều gì đã thôi thúc ông sáng tác những ca khúc mới?

Nhạc sĩ Đức Miêng: Tôi vẫn nhớ cụ Nguyễn Đức Sôi, giáo viên giảng dạy cho lớp nghệ sĩ đầu tiên của Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh có dặn dò chúng tôi: "Ngoài việc biểu diễn những làn điệu quan họ cổ, các anh cũng nên cố gắng sáng tác bài hát mới. Việc đó là để giữ gìn, phát triển quan họ. Quan họ quý lắm, vì nó là tình người". Điều đó càng thôi thúc chúng tôi sáng tác thêm những ca khúc quan họ mới phù hợp với tình hình của đất nước, xã hội.

PV: Nhạc sĩ có thể nói cụ thể hơn?

Nhạc sĩ Đức Miêng: Có thể nói, những bài hát quan họ lời mới tôi sáng tác đều gắn với "nhịp đập" của đất nước. Đơn cử như ca khúc "Lời thương ta ngỏ cùng nhau" được viết trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt. Đó là khoảng tháng 3-1979, tôi cùng Đoàn văn công xung kích Hà Bắc tham gia biểu diễn phục vụ bộ đội ở biên giới, hải đảo. Tôi được đồng chí Lê Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn đưa đi thăm một điểm cao. Bên những khẩu pháo còn vương mùi thuốc súng, bộ đội ta vẫn trong trạng thái SSCĐ. Trò chuyện với các chiến sĩ, họ rất cởi mở, dù rất nhớ gia đình nhưng vẫn quyết tâm cùng đồng đội bảo vệ quê hương. Đêm đó, tôi chong đèn ngồi viết một mạch chỉ trong hai tiếng là xong ca khúc "Lời thương ta ngỏ cùng nhau" dựa trên làn điệu "Mười nhớ" của dân ca quan họ cổ. Ca khúc được thu thanh và phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau này, chính tôi cũng không ngờ tác phẩm của mình được bạn nghe đài quan tâm đến vậy. Chỉ trong một tháng có hơn 400 lá thư đề nghị Đài Tiếng nói Việt Nam phát lại ca khúc này.

Tiết mục biểu diễn của Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh được nhạc sĩ Đức Miêng tư vấn.  Ảnh: Đức Hà

PV: Trong sáng tác những tác phẩm quan họ lời mới, điều gì khiến nhạc sĩ cảm thấy khó nhất? 

Nhạc sĩ Đức Miêng: Có người cho rằng, tác phẩm quan họ lời mới làm mất đi giá trị quan họ cổ. Tôi không cho là không đúng vì như tôi đã chia sẻ, ông cha ta trước đây cũng từng làm mới những tác phẩm quan họ cổ đấy thôi. Ở đây, cái khó của việc đặt lời mới cho quan họ là phải tuân theo một quy ước nhất định. Đó là hiểu kỹ làn điệu, âm điệu mình có ý định đặt lời. Ví như viết về sự nhớ thương của người chiến sĩ và hậu phương trong bài "Lời thương ta ngỏ cùng nhau" thì phải hiểu sự da diết, nhớ nhung trong làn điệu "Mười nhớ", hay như "Xuân qua sông Đuống" tôi viết dựa trên làn điệu "Giăng thanh gió mát" cũng nhằm chuyển tải sự mới mẻ, mở rộng của tâm hồn con người trong bài hát. Thêm vào đó phải biết sâu rộng về vốn văn hóa vùng Kinh Bắc xưa. Vì suy cho cùng, quan họ ghi dấu những thước đo riêng của một vùng văn hóa qua chính lời ca, tiếng hát. Cuối cùng, quan trọng nhất là phải truyền được cái tình của người quan họ xưa vào bài hát. Không phải ngẫu nhiên mà người quan họ xưa trọng nhau về nghĩa, mến nhau về tài, yêu thương nhau qua lời ca câu hát.

PV: Có phải nhạc sĩ rất quan tâm đến cái tình của người quan họ trong những bài hát quan họ lời mới?

Nhạc sĩ Đức Miêng: Đúng như vậy, nhiều lúc tôi nghĩ, mình phải học nhiều từ thời các cụ về cách đối nhân xử thế. Qua lời ca, quan họ xưa chuyển tải tình cảm chân tình của bố mẹ với con cái, vợ chồng, bạn bè. Đấy là những bài học bổ ích về thái độ ứng xử giữa người với người. Ngay trong cách thể hiện về tình yêu đôi lứa cũng được thể hiện hết sức thanh lịch, khác với ngôn ngữ tất bật có đôi phần suồng sã của một bộ phận âm nhạc trẻ hiện nay. Chính vì vậy, trong những sáng tác quan họ lời mới, tôi cố gắng truyền cho được cái tình đáng quý, đáng trân trọng ấy. Điều này không chỉ giúp những sáng tác lời mới gần hơn với quan họ cổ mà còn giúp chuyển tải những bài học nhân sinh sâu sắc cho thế hệ trẻ sau này.

PV: Xin trân trọng cảm ơn nhạc sĩ!

 NGUYÊN ĐỨC