Quen biết nhạc sĩ Thế Song đã lâu tôi nhận thấy ông là người… đa tình. Mỗi vùng đất ông đến, mỗi sự kiện ông gặp đều bật nảy thành thơ, thành nhạc. Có lẽ vì sự… đa tình ấy mà nhạc sĩ Thế Song đã “lạc” vào giữa một rừng hoa ban đỏ Tây Bắc. Ông kể:

“Cuối năm 2003, tôi được lên Điện Biên cùng với các nhạc sĩ: Huy Du, Ca Lê Thuần… Chuyến đi ấy ai cũng háo hức nên rất vui. Được đi thăm nhiều nơi, gặp gỡ, giao lưu với nhiều người, tôi như lạc vào một thế giới khác. Cảm nhận đầu tiên của tôi là nằm giữa thành phố Điện Biên Phủ đang từng ngày thay da đổi thịt, lại có một Bản Ten của người dân tộc Thái. Điều lý thú là bản này vẫn giữ được những nét văn hóa nguyên chất của người Thái. Đêm ấy, các nhạc sĩ được giao lưu với đội văn nghệ Bản Ten, được nghe những làn điệu dân ca Thái! Ấn tượng nữa đối với tôi là nghĩa trang liệt sĩ đồi A1. Tôi cùng các anh Huy Du, Ca Lê Thuần đến thắp hương tưởng niệm các anh hùng: Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót… Bên cạnh những ngôi mộ có tên tuổi là hàng nghìn ngôi mộ chưa có tên làm trái tim chúng tôi se thắt. Một ý nghĩ vụt lên trong tôi: Sự hy sinh của bao đồng bào, chiến sĩ trong mấy cuộc kháng chiến là để thực hiện ước mơ độc lập dân tộc và CNXH. Con người xây dựng Điện Biên hôm nay phải là con người văn hóa, mang văn hóa đến với Điện Biên. Ý nghĩ ấy thôi thúc tôi phải viết ngay một tác phẩm về mảnh đất, con người Điện Biên hôm nay. Ngay đêm ấy, tại nhà khách của UBND tỉnh Điện Biên tôi đã viết ca khúc “Hoa ban đỏ giữa Điện Biên”. Âm nhạc chủ đạo trong ca khúc được phát triển theo các làn điệu dân ca Tây Bắc.

Ngay khi nhạc sĩ về Hà Nội, ca khúc đã được ca sĩ Mai Hoa của đoàn nghệ thuật Phòng không-Không quân thể hiện rất thành công. Sau đó “Hoa ban đỏ giữa Điện Biên” được đưa vào danh sách tác phẩm dự thi cuộc vận động sáng tác ca khúc về Điện Biên”.

NGUYỄN ĐÌNH PHƯỢNG