Lá thư kỉ vật

 

Lá thư nóng hổi tay tôi

Hay là nắng rớt chiều vơi cuối rừng

Nhạt nhòa nét chữ rưng rưng

Trang thư làm tím một vùng heo may

 

Nhớ đêm mây úa trăng gầy

Đáy ba lô lá thư này mở ra

Bạn khoe: Thư của “người ta”...

Chữ nghiêng con gái sao mà

dễ thương

 

Rồi hai đứa hai chiến trường

Để bây giờ thắp nén hương bồi hồi

Tôi đi tìm mộ bạn tôi

Đã qua mấy chục năm rồi dễ đâu

 

Bưng biền lúa biếc một màu

Sơ đồ mộ chí nát nhàu khó xem

Lão nông râu cước như tiên

Mắt nhòe ngấn lệ soi trên sơ đồ ...

 

Đào kinh lấy đất đắp bờ

Mộ anh bây giờ yên giữa vườn xanh

Lão nông với tấm lòng thành

Ngày đêm nhang khói cầu lành

tâm linh

 

Chỉ riêng một lá thư tình

Lão đem giữ kín trong mình làm tin

Bắc-Nam thuở ấy hai miền

Lá thư tình vẫn vẹn nguyên đến giờ

 

Tôi cầm kỉ vật ngẩn ngơ

U Minh đầu tháng bất ngờ trăng lên.

 

BÙI VĂN BỒNG