Đã có lúc - sau những cú sốc lớn trong đời - em đã rơi vào trạng thái mệt mỏi và thất vọng tới mức hồ nghi tất thảy mọi thứ quanh mình. Em giấu mình trong căn phòng trọ chật hẹp, sợ ánh đèn quá chói sẽ thiêu đốt mình, sợ những tiếng động quá lớn sẽ như đàn kiến gặm nhấm mình tới mức một ngày kia chúng có thể tha mình đi như một xác lá khô. Em sợ những cuộc gặp gỡ vì không đủ sức giấu đi những nỗi thảng thốt cho riêng mình. Em vùi mình vào công việc, vào những chuyến đi nối tiếp những chuyến đi. Quên mình là thân gái dặm trường. Lùi lũi trên chiếc xe máy đã bạc phếch bụi đường, âm thầm đếm những biển cột mốc chạy vun vút suốt cuộc hành trình đơn độc. Để rồi sau mỗi chuyến đi, trở về nhà lòng càng hoang mang hơn. Em không biết mình sẽ kéo dài những cuộc độc hành ấy bằng cách nào và được bao lâu?
Nhưng có hai người đã cứu thoát em khỏi tình trạng ấy ngay khi em cảm thấy mình đã đến hồi kiệt sức. Đó là mẹ và anh. Thực ra những gì em phải chịu đựng chỉ là một phần nhỏ những nỗi đau mà mẹ cũng đang cùng phải gánh chịu. Thế nhưng mẹ đã gồng mình lên đến độ đủ sức cứu vớt được chính mình, và cứu vớt cả con của mẹ - là em. Nghị lực phi thường ấy luôn khiến em mãi kinh ngạc mà giật mình tự hỏi: tại sao mình lại không thể như mẹ: tự đứng lên khỏi những đau đớn và tuyệt vọng?
Và em có cả anh nữa. Khi anh xuất hiện, anh không hề biết những gì em đang phải gánh chịu tồi tệ đến mức nào. Vì vậy em vừa muốn tránh anh như con cú trong hang sợ ánh sáng quá chói của mặt trời. Vừa muốn gặp anh như trẻ thơ đứng thập thò sau khe cửa tò mò nhìn người lạ đến thăm nhà. Sau mỗi lần gặp gỡ, em luôn tự hỏi lòng mình: điều gì đang diễn ra với mình thế này? “Con cú” sợ ánh sáng quá chói của mặt trời đã “rời tổ”, chấp nhận ngồi sau xe anh, lang thang giữa phố phường Hà Nội, trong nhiệt độ có khi xuống dưới 10 độ, nên dù đã ních đầy một người quần áo vẫn khiến em run rẩy. Em run rẩy bởi những xúc cảm diễn ra bất ngờ trong lòng mình, đến mức em không thể kiểm soát được nó nữa. Và trong lúc bối rối, sợ hãi, em đề nghị một khoảng thời gian im lặng, không gặp gỡ, không liên lạc. Em muốn khoảng thời gian cần thiết ấy sẽ giúp em “sắp xếp” lại mình. Có thể lại trốn vào những chuyến công tác đằng đẵng dài ngày. Có thể sẽ bình yên ngồi giữa lòng Hà Nội, và có anh kề bên. Em không biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Vậy em chỉ biết làm theo những mách bảo của trái tim.
Giờ đây, khi đã trở thành người bạn đời của anh; em vẫn không thôi nguôi nhớ về những ngày tháng khó khăn ấy. Những ngày tháng chật vật hàn gắn những rạn vỡ trong lòng mình, học cách tin yêu con người và biết run rẩy khi nhắc đến hai chữ “ngày mai”. Những ngày tháng đớn đau khi em mất đi một người thân thì ông trời đã thương tình mà ban cho em một người thân yêu khác – là anh. Để em có lại những đêm ngon giấc, không khóc mơ giữa những cơn mê. Để em tiếp tục thắp lên niềm yêu sống, khi chúng ta cùng mơ ước về những đứa con sẽ ra đời. Có phải vì thế mà khi những đứa con chào đời, chúng giống anh đến độ em phải sững sờ. Vậy là tình yêu em dành cho anh, đã được nhân lên bội phần.
Chúng ta đã có những năm tháng êm đềm bên nhau, cùng nhau trải qua những thời kì có thể nói là khó khăn nhất của cuộc sống vợ chồng. Em bắt đầu làm quen với việc lo toan cho một gia đình, bắt đầu học cách nấu ăn, học cách trở thành một người vợ, một người mẹ như mình từng mơ ước. Em từng phải đối diện với nỗi đau sinh nở, với căn bệnh mà chỉ nhờ chút may mắn kì diệu, em còn neo lại với cuộc đời này. Nhưng anh có thấy không, trong ngôi nhà của chúng ta, chưa bao giờ thiếu vắng tiếng cười. Có những câu mà cả hai chúng ta cùng đồng thanh nói ra, không hề hẹn trước. Có những ánh mắt chỉ nhìn là hiểu. Và có cả những giận hờn như bao đôi lứa khác. Và em thấy toại nguyện với cuộc sống này, với anh và các con của chúng ta.
Em có được những giây phút bình yên bên anh, hoạch định một tương lai khi các con đã lớn, khi chúng ta xế chiều. Trong hai chữ “tương lai” ấy, chưa phút nào em cảm thấy hoang mang, bởi lẽ em biết luôn có anh ở bên. Đã có lúc em nghĩ, nếu có một người phải đi trước thì người đó sẽ là em. Vì em sẽ không thể chịu đựng nổi cuộc sống này không có anh. Em đã gần như phát khóc khi bỗng dưng một ngày kia anh trở về nhà, chỉ cho em những giấy tờ, những địa chỉ mà em cần tìm tới khi đột nhiên không còn có anh nữa. Em không đủ can đảm hình dung ra ngày đó.
Anh không phải là người đàn ông toàn mỹ. Anh vụng về, hồn nhiên. Nhiều lúc anh giống như một đứa trẻ thích làm nũng và ưa nghịch ngợm. Nhưng em yêu sự vụng về hồn nhiên ấy. Anh là phần thưởng quá lớn mà ông trời ban tặng cho em. Và em chỉ có một lời nguyện cầu: hãy cùng nhau đi hết cuộc đời này, nhé anh!
Tản văn của
DIỆP THẢO