Không gian Dinh tỉnh trưởng Tuyên Đức cũ tại số 01 Lý Tự Trọng, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng gợi nhắc hình ảnh Đà Lạt của một thời quá vãng. Con dốc cũ gập ghềnh sỏi đá lượn vòng hình cánh cung “dìu” khách lên đỉnh đồi, vị trí cao nhất khu vực trung tâm thành phố, nơi có một dinh thự bề thế được xây dựng vào khoảng những năm 20 của thế kỷ trước, mang phong cách kiến trúc cổ điển châu Âu. Xung quanh dinh thự là bãi cỏ rộng, hàng cây cổ thụ và những vạt hoa dại vàng rực rỡ khiến khung cảnh thêm phần thanh vắng, mộng mơ. Thời gian càng giống như một cuốn phim quay ngược khi khách lần lượt bước vào những căn phòng đầy ắp kỷ niệm, nơi trưng bày các kỷ vật Đà Lạt theo từng chủ đề như: “Nguyên quán”, “Âm trầm”, “Ngược sáng”, “Khoảng lặng”, “Thời ấy” và “Tìm lại”.
Ông Nguyễn Vũ Hoàng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Lâm Đồng, đơn vị sáng lập và quản lý “bảo tàng” độc đáo này, chia sẻ: “Không gian trưng bày kỷ vật Đà Lạt chính là ngôi nhà chung của những người yêu Đà Lạt. Nơi mọi người có thể chia sẻ và khám phá một phần ký ức thành phố thông qua những kỷ vật nhuốm màu thời gian. Mỗi kỷ vật là một câu chuyện về Đà Lạt của ngày hôm qua, là yếu tố góp phần tạo nên diện mạo văn hóa và sức hấp dẫn cho thành phố này”.
Một góc không gian trưng bày kỷ vật Đà Lạt.
Với khoảng 1.200 kỷ vật, những khía cạnh độc đáo về lịch sử, văn hóa của Đà Lạt lần lượt được tái hiện qua từng không gian trưng bày. Những vật dụng tại căn phòng “Nguyên quán” như điếu hút thuốc lào, bình vôi, nồi đất, bàn thờ, hương án, áo dài, hộp trang sức, tráp cưới hỏi, mâm đồng, nồi đồng, bát đũa, đèn dầu, cân, máy khâu, quần áo… do người Hà Đông, Hà Nội, Huế, người các xứ Nam-Ngãi-Bình-Phú (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên) mang theo khi vào vùng đất này lập nghiệp, rồi cả những vật dụng do người nước ngoài mang tới Đà Lạt những năm đầu thế kỷ 20 cho thấy, Đà Lạt là chốn hội tụ của lưu dân và tinh hoa văn hóa các vùng miền. “Ngoài những kỷ vật còn tồn tại cho đến hôm nay, các bậc tiền nhân khi tới Đà Lạt còn mang theo tất cả nét tinh hoa về nghề nghiệp, lối sống, tri thức… để từ đó dung hòa, “gạn đục khơi trong” và nâng lên thành nét văn hóa đặc trưng của người Đà Lạt”-ông Nguyễn Vũ Hoàng khẳng định.
Căn phòng “Âm trầm” với hàng trăm máy nghe nhạc, đĩa than, ra-đi-ô, loa, bản nhạc trong nước và quốc tế được các chủ nhân gìn giữ cẩn thận qua hàng chục năm; cạnh đó là chiếc đàn dương cầm mà cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 sử dụng khi ông bắt đầu đến với âm nhạc; bộ bàn ghế cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn ngồi cùng bạn bè ở quán Cà phê Tùng cách đây nửa thế kỷ, cả những bản nhạc cũ đậm chất triết lý hiện sinh của đôi tình nhân Lê Uyên Phương… Tất cả cho thấy Đà Lạt là quê hương của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, nơi chắp cánh cho nhiều tài năng âm nhạc. Một thời, từ vùng đất hoa mộng này, những giai điệu đẹp và buồn về thân phận, tình yêu đã cất lên cùng những giọng hát đầy quyến rũ đã lay động, ăn sâu trong tâm trí giới mộ điệu cả nước.
Nếu căn phòng “Âm trầm” là thế giới âm nhạc lãng mạn thì ở căn phòng “Ngược sáng”, hàng trăm kỷ vật lại tái hiện thời hoàng kim của kỹ nghệ và nghệ thuật nhiếp ảnh Đà Lạt. Các tác phẩm về thiên nhiên, con người Đà Lạt cách đây hàng chục năm, qua tay máy của các nhiếp ảnh gia nổi tiếng như: Nguyễn Bá Mậu, Đặng Văn Thông, Trần Văn Châu… đã trở thành tài liệu lịch sử quý giá, đến nay vẫn là những chuẩn mực về kỹ thuật và cảm xúc trong nghệ thuật nhiếp ảnh.
Trong không gian trưng bày kỷ vật, khách còn gặp những con người đã từng ghi dấu ấn trong lịch sử phát triển của thành phố như tủ sách của nhà ngôn ngữ và dân tộc học Nguyễn Bạt Tụy (1920-1995); tủ quần áo và đồ dùng của gia đình ông Võ Quang Tiềm, chủ hiệu may nổi tiếng của Đà Lạt, sau này gia đình ông chuyển sang nghề buôn thuốc lá, rượu và bất động sản rồi trở thành người giàu có bậc nhất thành phố thời Pháp thuộc; bộ sưu tập của cụ Nguyễn Văn Bồng, người dẫn đầu đoàn di dân miền Bắc vào Đà Lạt trồng rau, hoa, lập nên ấp Hà Đông. Cụ Bồng từng tốt nghiệp ngành canh nông Trường Đại học Paris (Pháp) và là cố vấn văn hóa Hội chấn hưng quốc gia Việt Nam thời chế độ cũ; bộ sưu tập của nhà Đà Lạt học Lê Phỉ, trước năm 1975 là Hiệu trưởng trường Việt Anh, một trong những thành viên đầu tiên thành lập nhóm hướng đạo sinh. Ngoài ra, còn có nhiều kỷ vật thú vị khác như chiếc ống nghiệm lớn đầu tiên dùng để điều chế vắc-xin của Viện Pasteur Đà Lạt; bộ đồ nghề làm nữ trang của tiệm vàng MP những năm 60 của thế kỷ trước; chiếc loa báo động máy bay cho người dân Đà Lạt từ thời Pháp thuộc; những bức tranh, gương, bàn ghế đầu tiên được sử dụng trong khách sạn Palace…
Tại không gian trưng bày kỷ vật Đà Lạt, toàn bộ hiện vật đều được các cá nhân tự nguyện đóng góp, nếu không hiến tặng trung tâm thì họ vẫn có quyền sở hữu kỷ vật của mình. Trung tâm Văn hóa tỉnh Lâm Đồng sẽ đóng vai trò là nơi lưu giữ, bảo quản và giới thiệu kỷ vật của cá nhân tới công chúng. Chính cách làm linh động này đã thu hút đông đảo người dân tham gia.
Ngắm không gian trưng bày kỷ vật Đà Lạt, du khách không chỉ được ngược miền ký ức để đến với Đà Lạt của thời xưa cũ mà còn cảm nhận rõ nét văn hóa thanh lịch, tinh tế của người Đà Lạt. Có lẽ với thành phố này, Đà Lạt đã biết cách "làm dày" lịch sử của mình bằng những giá trị vật chất, tinh thần mà những kỷ vật được trưng bày ở đây là minh chứng. Đó cũng là cách để người Đà Lạt hôm nay trân trọng thành quả mà thế hệ ông cha đã tạo dựng, từ đó cùng nhau vun đắp, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của Đà Lạt.
Bài và ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG