Giữa tháng Bảy, khi cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7) với những nén hương tại các nghĩa trang liệt sĩ, những chuyến hành hương về "địa chỉ đỏ", những món quà tri ân gửi tới các thương binh, bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Triển lãm “Thanh xuân gửi lại” do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức tại Hà Nội mang đến công chúng một góc ký ức khác của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Từ hơn 72.000 hồ sơ của cán bộ đi B, triển lãm giới thiệu những tài liệu, hiện vật quý giá, kể cho người xem những câu chuyện xúc động về một thế hệ anh hùng. Thật khó để hình dung những chàng trai, cô gái mới mười tám, đôi mươi-độ tuổi đẹp nhất và nhiều ước mơ, hoài bão nhất-lại bình thản ký vào lá đơn xung phong ra trận mà lá đơn đó có thể trở thành lời từ biệt gia đình và người thân. Họ để lại học bạ, lý lịch, giấy tờ tùy thân, bằng khen hay thậm chí là tấm bằng cử nhân còn chưa ráo mực... để bước vào chiến trường bằng một niềm tin mãnh liệt về một ngày đất nước hoàn toàn thống nhất.

 Công chúng tham quan Triển lãm “Thanh xuân gửi lại”. Ảnh: THANH TÙNG

Trong đoàn người tham quan triển lãm hôm ấy, có một người đàn ông tóc bạc, đôi mắt đỏ hoe đứng rất lâu ngắm nhìn các hiện vật. Ông là Dương Ngọc Tấn, 74 tuổi, cựu giáo chức đang sinh sống tại tỉnh Tuyên Quang. Ngược dòng thời gian, cách đây 55 năm, ông Tấn như bao trí thức khác của miền Bắc xung phong đi B. Ông tham gia giảng dạy tại Trường Lý Tự Trọng, nơi dành cho con em thương binh, liệt sĩ và học sinh bổ túc văn hóa thuộc Tiểu ban Giáo dục Sài Gòn-Gia Định. Trong thời gian ông Tấn công tác tại đây, ngôi trường hai lần bị bom Mỹ đánh trúng. May mắn, cả thầy và trò đều kịp xuống hầm trú ẩn nên không ai bị thương. Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt, ông Tấn trải lòng: “Trong những người đi B cùng tôi đợt đó, có người đã trở về để hôm nay được cầm lại những kỷ vật của tuổi trẻ, nhưng cũng có rất nhiều người đã mãi nằm lại chiến trường”.

Nhận lại hồ sơ mà mình đã gửi lưu trữ trước khi xung phong đi B, bà Trần Phú Bình không giấu được sự xúc động. Ngày ấy, bà Bình là một thiếu nữ phố cổ Hà Nội, đã xung phong lên đường làm nhiệm vụ tại trường đào tạo cán bộ miền Nam. Bà Bình tâm sự: “Những đóng góp của chúng tôi chỉ như một hạt cát giữa biển lớn so với biết bao thế hệ đã hy sinh và cống hiến cho đất nước. Tôi mong triển lãm sẽ được nhiều người biết đến hơn, để ai còn sống cũng có cơ hội nhìn lại những kỷ vật của chính mình".

Cán bộ đi B là khái niệm không phải người trẻ nào hôm nay cũng hiểu đầy đủ. Đó là hàng vạn cán bộ, đảng viên, trí thức, văn nghệ sĩ, chuyên gia, công nhân kỹ thuật... đang công tác ở miền Bắc tình nguyện vào chiến trường miền Nam chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Họ là giáo viên bước ra khỏi bục giảng, là bác sĩ rời bệnh viện, là kỹ sư, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tạm gác công việc chuyên môn... Họ mang theo tri thức, lý tưởng và lòng yêu nước để góp phần vào sự nghiệp thống nhất đất nước. Không phải ai cũng trực tiếp cầm súng, nhưng tất cả đều bước vào một cuộc chiến và sẵn sàng đánh đổi thanh xuân của mình để mang về sự bình yên cho dân tộc.

Trực tiếp tham gia công tác tổ chức trưng bày và phục vụ khách tham quan, chị Phan Thị Phi Yến, viên chức Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử và tài liệu dự phòng (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước), xúc động cho rằng, triển lãm đã góp phần ghép lại những mảnh ghép còn dang dở. Những cán bộ đi B may mắn trở về, họ được nhận lại chính những kỷ vật mà bản thân trân quý gửi lại trước khi ra chiến trường. Còn đối với những cán bộ đã mãi mãi nằm lại ở chiến trường, họ đã để lại những kỷ vật quý giá để con cháu họ giữ gìn, nâng niu.

Giữa dòng người tham quan triển lãm, thật xúc động khi chứng kiến những thân nhân liệt sĩ đến tìm kiếm thông tin và nhận lại những kỷ vật mà cha ông để lại trước lúc đi B. Bên cạnh những lá đơn tình nguyện viết bằng máu, những lời thề sẵn sàng xả thân vì đất nước, điều khiến công chúng ấn tượng là những quyển sổ tiết kiệm, những hiện vật có giá trị bằng vàng, bạc... mà cán bộ đi B gửi lại. Ngay cả khi có người đã có cuộc sống khá giả, họ vẫn sẵn sàng ra trận, sẵn sàng hy sinh quên mình để đất nước độc lập. Đất nước lâm nguy, từ những trí thức đến mỗi người dân bình thường nhất đều có trách nhiệm gánh vác, bảo vệ giang sơn.

Tiếp nối ký ức hào hùng của những cán bộ đi B, Triển lãm “Thanh xuân để lại” trưng bày những kết quả bước đầu của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Sau hơn 4 tháng triển khai, chiến dịch đã đạt được những kết quả ấn tượng: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập; hàng chục nghìn mẫu hài cốt và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ được thu thập phục vụ giám định ADN...

Rời triển lãm, trong lòng chúng tôi vẫn nghĩ mãi về hai chữ “thanh xuân”. Ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, các thế hệ cha anh đã không ngần ngại lên đường dù chưa biết rõ ngày trở về. Nhưng họ vẫn lên đường vì Tổ quốc vẫy gọi. Có người may mắn trở về lành lặn, có người mang trên mình thương tật suốt đời, nhưng có những người mãi mãi nằm lại ở những cánh rừng Trường Sơn, bên những dòng sông, cánh đồng hay vùng đất phương Nam. Thanh xuân của họ đã gửi lại nơi chiến trường để đất nước có ngày hòa bình, thống nhất.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, phần lớn hồ sơ cán bộ đi B đã được trở về với chủ nhân, hoặc được các thân nhân liệt sĩ nhận lại. Nhưng vẫn còn đó nhiều hồ sơ nằm trong kho lưu trữ mà chưa xác minh được hoặc chưa có người nhận lại. Song song với việc hỗ trợ người dân tra cứu hồ sơ cán bộ đi B, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cũng tích cực tham gia "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Đến nay, cơ quan lưu trữ đã phát hiện hơn 2.000 hồ sơ có khả năng chứa thông tin liên quan đến liệt sĩ, trong đó nhiều hồ sơ có giá trị trực tiếp phục vụ việc tìm kiếm và xác minh danh tính.

Trách nhiệm của thế hệ hôm nay vì thế không chỉ là tưởng nhớ, tri ân, lan tỏa giá trị lịch sử mà còn chung tay góp phần xác định danh tính liệt sĩ và đưa họ trở về với gia đình, quê hương.