Dưới ánh điện, tôi chợt thấy anh bạn cùng đơn vị tôi đạp xe về phía đầu chợ Đồng Xuân (Hà Nội). Anh đi đâu vậy? Không hỏi anh, nhưng tôi biết, có dịp, anh vẫn thường ra phía đầu chợ đó để nhìn ngắm cảnh người ta mua, bán hoa với mục đích chỉ để làm nguôi ngoai nỗi nhớ về một thuở bản thân mình cũng làm nghề trồng hoa và đi bán hoa.
Tôi nhớ, vào một đêm cùng anh làm nhiệm vụ ở đơn vị, lúc rảnh, anh đã tâm sự với tôi, quê ngoại anh ở phường Ngọc Hà (Hà Nội). Những năm tháng còn đi học phổ thông, anh ở làng Ngọc Hà với ông, bà ngoại. Sáng đi học, chiều về, anh quẩy đôi thùng tôn trên vai xuống hồ gánh nước giúp ông, bà chăm sóc vườn hoa. Có ngày nghỉ, anh dậy từ lúc gà gáy canh ba để cắt hoa đem ra chợ Hàng Lược bán buôn. Vụ nào hoa đẹp, hoa tươi, hoa nở đúng dịp thì cả nhà đều vui. Niềm vui ấy khó tả như người nông dân được mùa lúa. Nhưng vụ nào có sương muối thì đêm ngày lo nghĩ về hoa. Lắm khi ngồi vào mâm cơm rồi mà không muốn cầm đũa.
Lùi lại ngót hai mươi năm về trước, không phải chỉ có ông, bà ngoại anh trồng hoa mà hầu như khá nhiều hộ gia đình làng Ngọc Hà chuyên nghề trồng hoa. Bởi vậy, vào dịp Tết Nguyên đán, khách vào làng Ngọc Hà cảm thấy hoa ngút tầm mắt. Luống hoa nhà nọ nối luống hoa nhà kia, không có hàng rào. Đa phần là hoa hồng, hoa cúc, hoa cẩm chướng, hoa thược dược. Có nhiều nhà trồng riêng một vài luống hoa vi-ô-lét, lay-ơn, không phải để bán mà đó chính là món quà "cây nhà lá vườn" của người Ngọc Hà để tặng riêng bạn bè, anh em họ hàng thân thích trong dịp Tết. Trước Tết ít ngày, khách tứ xứ ngược lên Nhật Tân mua hoa bích đào đỏ thẫm, vào làng Tây Hồ mua quất vàng rộm, rồi đến làng Ngọc Hà mua hoa các loại vừa rực rỡ sắc màu vừa ngào ngạt hương thơm. Có người mua cả cây, cả cụm hoa để chơi trong ngày tết.
Thời gian trôi đi, cuộc sống đổi thay, những vườn hoa của làng Ngọc Hà cứ dần dần thu hẹp lại. Thế vào những vườn hoa, những ruộng rau, những ao, hồ là những căn nhà thi nhau mọc lên bên những chiếc ngõ dài hun hút. Giờ đây, hình ảnh cánh đồng hoa Ngọc Hà năm xưa chỉ còn trong ký ức của những người già, người trẻ có tuổi tứ tuần như anh bạn tôi mà thôi. Mấy năm nay, có người làng Ngọc Hà, tay nghề cao, đã ra ngoại thành thuê vườn, thuê nhân công để trồng hoa. Không phải chỉ vì họ còn sức lực, mà còn vì đau đáu cái "nghiệp" trồng hoa đã đi vào máu thịt. Riêng anh bạn tôi, đôi khi chỉ nhìn những hạt sương rơi, những tia nắng mặt trời, những làn sóng mặt hồ lăn tăn, những người đi bán hoa dạo… trong lòng anh cũng xao động, nhớ đến một thời cùng ông, bà ngoại trồng hoa, góp sức làm nên vẻ đẹp độc đáo của làng Ngọc Hà.
Một buổi chiều, đến thăm làng Ngọc Hà, nhìn quang cảnh nơi đây tôi cứ suy nghĩ mãi. Một người bình thường từ thuở lọt lòng cho đến khi nhắm mắt xuôi tay gắn bó với hoa, coi hoa như người bạn tri kỷ. Huống hồ, những người làng Ngọc Hà cả đời tâm huyết trồng hoa thì tình cảm của họ với hoa đâu dễ đo, đếm được? Và thảo nào, vùng ký ức về cánh đồng hoa quê hương mình năm xưa của nhiều người làng Ngọc Hà cũng như anh bạn tôi giờ đây vẫn còn ấm nóng trong tâm tưởng!
Khánh Tùng