Cổng làng có còn giữ được như xưa, hay làm đường mới người ta đã phá bỏ để dựng lên cổng chào rộng hoành tráng mà quên rằng nếp xưa, kỷ niệm cũ khiến bao người con xa quê cứ bâng khuâng, luyến tiếc với cổng làng một thời để nhớ, một thời để yêu, mê say mà sâu nặng! Con đường xưa, hàng gạch lát đường từ cổng làng với lũy tre xanh nay còn đâu?
Chao ôi, kỷ niệm tuổi thơ bao giờ cũng lung linh. Bàng hoàng trong cơn mơ, hàng gạch vỡ vụn, cổng làng tan hoang quá! Em tôi tủm tỉm cười: Anh quá đa cảm, cuộc sống phải phát triển, sao cứ để quê mình chỉ có cổng làng dành riêng vừa đủ cho người đi bộ gánh thóc tránh nhau qua cổng, phải xây mới để cho xe ô tô vào làng chứ... Biết vậy, lòng mừng cho sự phát triển của quê hương nhưng lại buồn khi cổng làng mất đi nhanh quá!
Về quê ngoại, dạo chơi lối xóm, cổng làng phá bỏ xây cổng mới nhưng cổng xóm vẫn được giữ lại như xưa. Nét ưu tư, trầm mặc của những cổng vào các ngõ xóm cứ khiến ta say lòng với những gì thân quen: Làng-xóm-ngõ-hàng xoan đào tỏa bóng mát. Mưa bụi lắc rắc bay trên vai áo mà thương quê nhiều hơn.
Nhớ lại những khi ngắm cổng làng với hàng chữ thật đẹp, trang trọng được khắc trên đó, là ước mơ, là gửi gắm bao điều tâm sự của tiền nhân cho hiện tại và mai sau. Ngày xuân, đám cưới đi qua cổng làng với lời chúc mừng cho đôi lứa hạnh phúc trăm năm, đời vui nên duyên mới. Hãy sống và vượt qua bao khó khăn trong cuộc đời, để vợ chồng con cháu mãi mãi sum vầy, gia đình trong ấm ngoài êm.
Ngày chia tay, anh lên đường nhập ngũ, cổng làng như người thân thương nhủ lòng ta hãy “chân cứng đá mềm”. Em vội vàng dúi vào tay anh chiếc khăn thêu hồng với nỗi lòng giấu kín yêu thương. Anh ra đi mà lòng bịn rịn, thương em, nhớ cổng làng, nhớ ánh mắt em yêu để vững lòng đi xa...
Có những lúc hành quân tham gia diễn tập tổng hợp, quá mỏi mệt, tưởng buông xuôi, lại nhớ lời cha dặn: Hãy sống thật xứng đáng là người lính để khi về quê, qua cổng làng, không hổ thẹn với lớp lớp cha anh. Chân lại vững bước vượt qua khó khăn, tham gia hành quân hoàn thành nhiệm vụ diễn tập cùng đồng đội.
Mỗi lần về quê, được chạm tay vào cổng làng là chạm tay vào ký ức tuổi thơ với bao kỷ niệm, là gặp lại người thân với bao tình cảm chân thành. Thương quê nhiều, yêu cổng làng, và ước mong hoa xoan trước ngõ cứ tím biếc cho lòng ta mơ mộng. Cổng làng hãy lưu giữ giùm ta bao ước mơ của thời trai trẻ.
Chị tôi đang công tác tại nước ngoài, nhiều khi không về quê ăn Tết, lại nhắn gửi: "Cậu hãy gửi ảnh cổng làng mình cho chị. Có ảnh cổng làng là thấy quê hương luôn ở bên cho ấm lòng nơi xứ người xa lạ".
Đêm về, trong mưa xuân giăng giăng trên muôn vàn hoa lá cỏ cây, mang ảnh cổng làng cho con chiêm ngưỡng, thủ thỉ kể chuyện về quê nhà để trái tim ta ấm lại giây phút tuổi thơ được nép vào sau lưng mẹ dắt qua cổng làng tới trường.
DƯƠNG PHÚ QUÝ