NGUYỄN THANH TÙNG

 

Kí ức

 

Có một thời ngọn đèn dầu lửa

Thắp sáng căn nhà mái rạ đơn sơ

Củ sắn, củ khoai, bát cơm xẻ nửa

Tí tách rơi! giọt nắng giữa nhà.

 

Có một thời tiếng gà gáy luồn qua khe cửa

Đánh thức bà nấu bát chè tươi

Gốc đa xưa bà ngồi quạt mát

Bỏm bẻm nhai trầu, đón khách lại qua.

 

Có một thời đàn sáo đậu lưng trâu

Trẻ con rủ nhau đánh khăng, chọi dế

Quần áo lấm lem, tiếng cười con trẻ

Vang đến vô tư trong gió quê nghèo.

 

Có một thời đỉnh Trường Sơn cheo leo

Giữa cuộc hành quân đêm ngày mê mải

Người lính chiến mơ về người con gái

Lam lũ, tảo tần nơi hậu phương xa.

 

Có một thời chúng ta yêu nhau

Nụ hôn vội trước giờ ra trận

Ấm đến bây giờ trong mỗi chúng ta.