“Xoảng” một tiếng, phó chủ tịch thành phố Lâm Lệ bị nhốt vào trong một cái khung đen, ngay sau đó chị phát hiện tranh chân dung, ảnh chụp, kể cả tên chị, tất tần tật đều bị nhốt cả vào trong khung đen.

Khung đen chẳng khác gì một nhà tù, đè chị đến ngạt thở. Trong khung đen chị giãy giụa thục mạng, gào thét khản cổ, nhưng không một ai thèm để ý đến chị. Sau đó chị phát hiện thân thể mình bị người ta đặt yên trong một rừng hoa tươi, các vị lãnh đạo của thành phố đều ngả mũ viếng chị, chị mới biết mình đã chết.

Bây giờ chị đang đứng trong khung đen, nghe Chủ tịch thành phố đọc điếu văn cho mình:

- ... Đồng chí Lâm Lệ vốn là kỹ sư, chủ nhiệm bộ môn nghiên cứu khoa học của nhà máy bào chế dược Đại An thành phố chúng ta, có thành tích công tác nổi trội, đã từng chủ trì nghiên cứu sáng chế ra loại thuốc mới chống ung thư, gây xôn xao trong giới y học. Tháng mỗ năm mỗ được đề bạt vượt khung, làm phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, tích cực cố gắng công tác...

Trong khung đen, Lâm Lệ đã òa khóc:

- Chỉ tại mấy người các ông, nếu không có chuyện “đề bạt vượt khung”, còn trẻ trung như ta, làm sao lại có thể bị nhốt vào trong khung đen này!

Thì ra, ở nhà máy bào chế dược, Lâm Lệ làm việc rất yên hàn, y như cá gặp nước, sinh hoạt đầy đủ thoải mái. Nhưng bỗng một hôm, “xoảng” một tiếng, có một cái khung chụp lên đầu chị. Lúc bấy giờ cái khung này còn là cái khung đỏ - Trong thành phố cần phải chọn bố trí một chân phó chủ tịch. Nguyên tắc của trên đưa ra phải là sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy, phải là đồng chí nữ, phải có phát minh sáng tạo ở một lĩnh vực nào đó. Cán bộ của Ban tổ chức đem cái khung ấy đi lồng khắp nơi, bỗng chốc lồng vào Lâm Lệ. Khung đã lồng vào chị, chị liền không chạy nổi. Mặc dù chị thoái thác như thế nào, nói năng lực và trình độ mình yếu kém như thế nào, nhưng tất cả đều đã đóng khung, không cựa quậy được nữa. Từ một vị trí tương đương trưởng ban, hay trưởng bộ phận, nhảy một phát liền sáu bậc, lên thẳng trời xanh, trở thành ngôi sao chính trị đang lên vùn vụt của thành phố.

Ngôi sao đương nhiên là chói mắt, nhưng sau khi chói mắt, Lâm Lệ lại đột nhiên phát hiện, thì ra mình bị bê nướng trên lửa. Sau khi nhậm chức, chị được phân công phụ trách mảng công nghiệp và khoa học kỹ thuật. Nhưng chị lập tức nhận ra rất nhiều thứ mình hoàn toàn không hiểu, anh chị em trên hai trận tuyến này hoàn toàn không phục chị. Nếu Lâm Lệ năng lực mạnh, có kinh nghiệm, có lẽ chị cũng có thể chống nổi sức ép, mở ra con đường máu. Song khốn nỗi chị vốn yếu đuối, càng thiếu kinh nghiệm và khí phách quan trường. Cho nên chị không chỉ một lần lâm vào cảnh lúng túng gượng gạo quá lớn. Vốn liếng của chị càng ngày càng không đủ, càng không đủ càng dễ sinh chuyện. Một hôm chị đi chủ trì một buổi lễ cắt băng rất long trọng. Cũng chẳng biết lú lẫn thế nào, chị nói ra một câu rất ngớ ngẩn:

- Trước hết xin mời bí thư thị ủy Mỗ Mỗ Mỗ lên đọc điếu văn.

Cả hiện trường bỗng chốc ầm ĩ lên, chị hận không thể tìm được một khe hở chui xuống đất. Truyện cười này lập tức lan truyền khắp thành phố. Có người bắt đầu gọi chị là “Thị trưởng điếu văn”. Xấu hổ đến nỗi đi đến đâu chị cũng buồn rười rượi.

Lâm Lệ bắt đầu đánh trống rút lui, chị tìm Bí thư thị ủy và Chủ tịch thành phố, nằng nặc đòi từ bỏ chức vụ phó chủ tịch thành phố, trở về nhà máy bào chế dược làm kỹ sư. Chị nói chị vẫn còn mấy loại thuốc mới chuẩn bị nghiên cứu sáng chế. Nhưng chị đã bị cái khung lồng chặt. Chị hoàn toàn không làm chủ được vận mệnh của mình, đành phải tiếp tục chịu tra tấn trên cương vị ấy.

Ba năm, chỉ có ba năm thôi, do sức ép công tác quá lớn, tinh thần căng thẳng cao độ, thường xuyên gặp chuyện không vui, mới chưa đầy bốn mươi tuổi, chị đã mắc bệnh ung thư. Cái khung đỏ cuối cùng đã trở thành cái khung đen...

Hiện giờ Lâm Lệ đang đứng trong khung đen. Trong lòng chị chứa ăm ắp oan uổng tủi hổ, tràn đầy phẫn nộ. Chị mở to cặp mắt xinh đẹp, trừng trừng nhìn những người nét mặt thờ ơ đang đứng ở bên dưới. Chị phát hiện, ngoài số người máu mủ ruột thịt của mình ra, những người đến tiễn đưa chị không hề có một chút tỏ ra thương xót. Thậm chí chị phát hiện có vài người lại chụm đầu ghé tai, thì thào, cười giễu cợt, giống như lúc dự cuộc họp do chị chủ trì.

Lâm Lệ phẫn nộ tới mức toàn thân run rẩy. Chị rất muốn lao xuống tính sổ với bọn họ. Nhưng cái khung, cái khung đen đáng ghét đã ngăn chị lại. Chị xông bên trái hích bên phải, chân đạp tay cào, giở hết mọi phép, mà vẫn không xông ra nổi. Chị tức phát điên lên, trong lòng bỗng nảy ra ý nghĩ: Cho dù lúc còn sống, hay sau khi chết, phải chăng ta nhất định đều phải nhốt trong một cái khung, muôn đời mạt kiếp cũng không được vùng lên? Nghĩ đến đây, chị dốc sức toàn thân, thét thật to một tiếng: “Thả ta ra!".

“Xoảng” một tiếng, cả hội trường kinh ngạc. Ai nấy ngẩng lên nhìn, nhưng thấy bức ảnh thờ của phó chủ tịch thành phố Lâm Lệ không biết tại sao đột nhiên từ trên tường rơi xuống, chiếc khung kính viền đen vỡ tan trên nền nhà.

Truyện ngắn của THÂN BÌNH, HOÀNG DIÊU dịch